Chào mọi người!!!
Năm mới chúc các anh chị các bạn nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui...và cùng nhau mang sự kì diệu của tấm lòng đến những mảnh đời bé nhỏ chưa may mắn. Mong diễn đàn người tôi cưu mang ngày càng phát triển và mở rộng, ngày càng có nhiều hoạt động ấm áp thiết thực phủ khắp nơi nơi.
Giao thừa năm nay Gió đc ăn 1 giao thừa rất khác...khác nhiều...
Ko tiệc tùng tất niên, ko ôm nồi lẩu nghi ngút khói trong đêm sài gòn se lạnh. Mà cùng mọi ng` ôm những gói quà đỏ lội ngược dòng người đông đúc,đi kiếm những dáng người bé nhỏ liêu xiêu,lặn ngụp giấu mình trong những bãi phế liệu,bãi rác, những hiên nhà lạnh lẽo tối tăm....Đi rồi mới thấy..ngay cả đến ánh đèn đường vàng vọt cũng ko chiếu đến được những mảnh đời nhỏ bé ấy. Họ nằm...ngồi..hay chăm chú nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong bãi rác...và hầu như lãng quên mọi thứ xung quanh. Những âm thành ồn ào tấp nập, rộn ràng, những sắc màu xinh tươi ngay trước mặt ấy nhưng dường như quá xa xăm...xa vời vợi...đối với họ.Một lằn ranh mỏng manh nhưng lại rất rõ ràng..của 2 thế giới..
Vì là lần đầu tiên tham gia ,nhóm thì có mỗi 3 đứa mà thôi, vậy nên nhóm gió cũng gặp nhiều điều bối rối. Từ việc tìm kiếm , đến chụp hình .Do ko chuẩn bị máy nên chụp bằng đthoại nên hình hơi mờ và rung rinh hì hì. Tiếc nhất là ko chụp kịp hết những nụ cười ngỡ ngàng hạnh phúc của họ...^^.
hehe hơi xí hổ vì nhóm chỉ nhận có 13 phần quà để đem phát so với nhóm khác thì hơi ít ( hix hix).Nhưng năm sau sẽ cố gắng chuẩn bị kĩ hơn và vận động thêm nhiều ng` đi cùng hổ trợ..
. Với lại Gió thì thích số 13...với gió đó luôn là con số may mắn và gắn liền với mình ....Ko có 1 con số nào là bất hạnh xui xẻo..cũng như ko có 1 mảnh đời nào mãi mãi bất hạnh...Chúng ta_những ng`tuy khác về hình thức, tên tuổi, nhưng cùng chung 1 tấm lòng...đều đang gắng sức mình xóa dần những lằn ranh ấy....phải ko??
.
Kể ra cũng có rất nhiều điều vui và tức cười. Ví dụ như cả nhóm đang chạy xe bên đường bên này dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm. Đến khi thấy đc 1 ng đang lụm đồ trong bãi rác bên kia đường thì hai đứa mừng quớ phi xuống xe chạy qua bên kia đường.Nhưng do xe cộ thì đông đúc kinh khủng, chạy qua chưa đến nơi thì người đó lên xe đạp đi mất, hai đứa dí theo ko kịp.Thế là đứa đứng trông xe bên kia đc dịp cười bể bụng vừa than trời
. Bó tay đúng là gà cả lũ hết trơn hơ hơ
. Cho nên cũng phải rút kn xương máu cho năm sau mới đc. hì hì. Đến 10h30 sau khi rong ruổi suốt từ quận 3 sang quận 5 rồi quận 1 quận 4 thì cũng đã phát hết 13 phần..
.Nói chung cũng là thành công dù hơi nhỏ nhoi hehe.
Thấy mấy anh chị thật hay ghê phát hết mấy chục phần
.
Nói chung là năm ni ko còn đc lì xì nữa hiện vật nữa rồi ( già rồi , lại sắp phải lì xì cháu hix hix
). nhưng lại đc lì xì những món quà tinh thần....Như lời chú banbe6x đã nói...quan trọng là những nụ cười của họ...sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận đc...Thấy điều mình làm dù nhỏ bé....như hạt muối bỏ biển...nhưng rồi một lúc nào đó sẽ to như hạt muối bỏ nồi canh...nhỉ .? hehe
..Mọi ng` xem chút hình nhe