Người viết bài: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Địa chỉ: phòng 203-ktx-học viện Hành chính Quốc gia- số 10,đường 3/2 quận 10-tp hcm
So dt: 0972068837
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Có một người tuyệt vọng
Trong căn phòng bệnh nhân số 27 của khoa Tim mạch - Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An, ông Phạm Đức Châu (ở xóm 9, xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An) đang chăm sóc con trai bị bệnh. Đây là hoàn cảnh đáng thương nhất tại bệnh viện này.
Vợ chồng ông Châu có người con trai duy nhất là Phạm Đức Hùng (sinh năm 1986). Hiện giờ Hùng bị bệnh suy thận cấp bốn (hai quả thận đã bị hỏng), một tuần Hùng chạy thận nhân tạo ba lần.
Hùng tại bệnh viện balan
Từ khi lọt lòng, Hùng đã chịu cảnh thiếu thốn tình cảm cả cha lẫn mẹ. Mẹ Hùng bị bệnh tâm thần hay đi lang thang. Ông Châu do ảnh hưởng của chiến tranh cũng bị bệnh thần kinh tính tình không bình thường bỏ đi từ khi Hùng còn nhỏ.
Từ nhỏ Hùng đã tự chăm sóc mình, chăm bà ngoại và mẹ. Hùng học khá, ngoan lại hát hay được thầy cô, bạn bè, bà con làng xóm yêu mến. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể chu cấp nên Hùng phải bỏ học sớm đi làm thuê.
Tâm sự với tôi Hùng khóc: “Nếu chết thì không ai chăm sóc bà ngoại và mẹ, nhưng sống thì sống thế nào đây khi không có tiền phẫu thuật”.
Hùng đi viện được là nhờ sự giúp đỡ của anh em và quyên góp của bà con làng xóm. Cảm thương hoàn cảnh của Hùng các bác sỹ của khoa Tim mạch Bệnh viện Ba Lan đã xin bệnh viện cho ông Châu làm bảo vệ của khoa, một ngày được mấychục ngàn đồng. Không biết rồi ngày mai cuộc sống của Hùng và gia đình sẽ ra sao. Mong những nhà hảo tâm giúp Hùng và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi sinh ra ko ở đây, nhưng được lớn lên trên mảnh đất này, tôi coi nó như quê hương thứ 2 của mình, 1 phần máu thịt chảy mãi trong trái tim mình. Hùng là 1 người tôi biết khá rõ khi tôi còn nhỏ, xa nhà sau bao nhiêu năm tôi không có dịp tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng con người, làng xóm và quê hương. Mỗi năm chỉ khi tết đến xuân về tôi cũng chỉ về nhà dc 1 thời gian. Khi biết tin này, tôi rất buồn, hình ảnh nụ cười của Hùng hiện lên của ngày xưa ùa về trong tôi tha thiết. Mong muốn được làm 1 cái gì đó, mong muốn dc giúp 1 người bạn ngày xưa trỗi dậy. Tôi muốn trả nợ 1 ân tình của mảnh đất đã nuôi tôi khôn lớn, mảnh đất đã cho tôi tình người, những giây phút hạnh phúc nhất của tuổi thơ. Các bạn cũng như tôi, ai cũng có 1 tình yêu quê trong sâu thẳm trái tim mình. Hãy cùng tôi, đóng góp 1 chút sức lực bé nhỏ của mình, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đang đứng trước sự sống thật mong manh. Tôi biết mỗi người ai cũng có khó khăn, vất vả, nhưng mà tôi tin chúng ta còn hạnh phúc hơn nhiều trường hợp của Hùng. Tôi đã tìm hiểu, gọi điện để hỏi về cách chữa khi bị suy thận ở giai đoạn cuối thì càng buồn hơn khi nghe bạn tôi nói biết rằng: muốn thay thận phải mất 200 triệu, ở bệnh viện chợ Rẫy, ngoài ra nếu thành công thì sau ca phẫu thuật phải uống thuốc và điều trị thường xuyên, cần rất rất nhiều tiền. Thật buồn quá. Giờ này, Bố Hùng đang phải cố gắng để kiếm từng bữa ăn nuôi con trong bệnh viện.Cả cuộc đời ông đã bỏ quê để đi khắp nơi kiếm sống, khi trở về lại phải đau lòng trước cảnh này. Mọi người ở quê ai cũng giúp đỡ, nhưng mà so với những gì Hùng đang đối măt thì càng khó khăn hơn nhiều. Nghi Công là mảnh đất bao đời nay vẫn còn nghèo đói, người dân còn phải nai lưng, rời quê hương để kiếm sống, người ta sống với nhau bằng tình thương là chủ yêu. Muốn giúp lắm nhưng biết làm sao được........................
các bạn thân mến ! khi tôi gõ những dòng chứ này thì Hùng đang phải chịu đựng nỗi đau: nỗi đau về thể xác thời gian này mặt , chân tay, bụng ngày càng sưng,phình to lên,đau lắm., và nỗi đau về tinh thần. Hùng buồn chán \" mình chết thì được, thì yên phận, nhưng còn bà ngoại ai sẽ lo đây\" đã có lần Hùng đâm đầu vào tường cho chết đi đỡ gánh nặng cho gia đình, hồi tết Hùng cũng không được về đón tết với gia đình, Hùng đã trốn bệnh viện về nhà nhưng về nhà không được thời gian lâu Hùng lại phải vào viện vì khó thở. Gọi điện về cho bà ngoại Hùng, mới nghe nói mấy câu bà đã khóc không thành tiếng \"o ơi, tui mầm răng bây giờ, đâu lòng quá, Hùng tui nuôi từ nhỏ, dừ hấn chết thì mầm răng\" căn bệnh, số phận dường như đã vào bước đường cùng. Đau lòng quá, sức khỏe càng ngày càng yếu, nỗi đau về tinh thần càng lớn hơn bao giờ hết.khi tìm hiểu về Hùng càng buồn hơn: Hùng sống từ nhỏ với bà ngoại, năm nay gần 90 tuổi đang sống với 2 người con gái và hai đứa cháu. Cái đói cái nghèo cứ đeo bám mà giờ đây cậu cháu trai 25 tuổi của đang phải nằm viện với căn bệnh thận cấp 4,hoàn cảnh nghèo,cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng quanh năm cũng chưa đủ ăn nói gì đến việc chạy chữa.
Và tình trạng của em ngày càng nguy kịch
http://a367.yahoofs.com/lifestory/9oFazqqBERh0Ze5wPdGnAZy7q21qscvWrA--_2/blog/ap_20110331080951866.jpg?lb_____DkEqxCEh1
Hùng và bố của Hùng đang ngày đêm vật lộn, với căn bệnh hiểm nghèo
Đã lâu lắm rồi Hùng chưa nở nụ cười
@ All địa chỉ em Hùng ở Nghệ An. nhưng hiện nay em đang chạy thận ở BV Ba Lan.
@ Cát Bụi. đọc qua bài viết em này tên là Hùng. sao bạn lại ghi. xin giúp em Dũng ? hoàn cảnh em Hùng có được các báo đăng tải chưa vậy Bạn.nếu có xin bạn trích dẫn rõ nguồn.và kèm theo đường link. Thanks