Sáng nay bichthuy_md vô tình đọc được 1 bài báo, thấy thật buồn và bichthuy_md muốn đưa lên diễn đàn để cả nhà cùng xem, với mong ước đơn giản rằng : \"Ước mơ nhỏ của người đàn bà tý hon\" này sẽ sớm trở thành hiện thực
MƠ ƯỚC NHỎ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TÝ HON
63 tuổi, chỉ cao khoảng 80cm, nặng 16kg. Ngày ngày, với đôi quang gánh dài lòng thòng mà có hai, ba chục quả trứng vịt lộn, muối, ớt và hai chai rượu, bà đã đi khắp vùng dân cư thị trấn Quy Đạt - huyện Minh Hóa (Quảng Bình) để bán, ngày lời nhiều nhất chưa quá 10 ngàn đồng.
Đêm về, người đàn bà “tí hon” ấy lại trở về với ngôi nhà rộng khoảng 5m2 mà thấy lòng trống huơ trống hoác. Ngày ngày trên những nẻo đường, gặp ai bà cũng nhoẻn miệng cười. Nhưng bao đêm thâu, bà đã khóc khô nước mắt bởi xót thương cho số phận. Đó là bà Đinh Thị Kí ở tiểu khu 8 - TT. Quy Đạt, huyện Minh Hóa.
Hẩm hiu số phận
Vốn sinh ra cũng bình thường như mọi đứa trẻ khác. Nhưng họ thì mỗi ngày một cao lớn, còn riêng bà Kí thì mãi “còi cọc” chỉ bằng một đứa trẻ 5 - 6 tuổi. Bố mẹ bảo bà dù có đi học cũng chẳng làm được gì. Vậy nên cả đời bà cam chịu cảnh mù chữ. Năm người em của bà Kí thì lại cao lớn, giờ ai cũng đã có gia đình riêng (có bốn người đã chuyển vào miền Nam sinh sống). Còn lại mỗi mình bà quanh năm suốt tháng bám gối bố mẹ. Cho đến khi họ đều đã quy tiên thì bà ra chợ Quy Đạt ở. Bao nhiêu năm trời, dù mưa nắng hay những đêm đông rét buốt, hành lang đình chợ là nơi trú ngụ của bà. Ngày nắng bà xách ấm đi bán nước chè xanh, đồng tiền kiếm được nhiều lúc không đủ trả hai dĩa cơm trong ngày. Trời mưa rét, bà chỉ biết phụ giúp bốc dỡ hàng cho các tư thương trong chợ rồi họ bao cơm.
Cuộc sống lắt lay cứ thế trôi qua. Cách đây 6 - 7 năm, bà được Nhà nước hỗ trợ cho 3 triệu đồng từ quỹ “Xoá nhà tranh”. Bởi bà không có nhà nên lãnh đạo thị trấn đã chỉ đạo cho tiểu khu 8 mua gỗ dựng tạm cho bà một “ngôi nhà” gồm 4 cột, thưng ván xung quanh, mái lợp Prôximăng trên nền đất rộng chừng 5m2.
Tài sản trong nhà bà Kí là chiếc giường đơn, ấm nấu nước và mấy cái xoong nhỏ cùng vài bộ quần áo cũ. Từ khi có nhà mới, thấy nghề bán nước chè xanh không thể cạnh tranh được với các loại nước uống khác nên bà chuyển sang nghề đi bán dạo trứng vịt lộn. Toàn bộ vốn liếng bà dồn ra sắm được đôi quang gánh, vài cái ly... Còn thì đến quầy lấy nợ trứng về luộc, nợ rượu đem theo. Bán xong đem trả lại vốn. Mỗi ngày mấy ngàn đồng lời nên chỉ ăn cơm gà mà... không có thịt gà. Thấy bà thật thà, hiền hậu nên các chị bán cơm gà bàn nhau thỉnh thoảng bao cơm miễn phí những khi bà bị ế hàng. Vốn liếng của bà hiện tại vẫn chưa đến 100 ngàn đồng. Có những ngày bà đi quá mệt, lại bị bệnh tim nên cứ ngồi ngáp thở mà không ăn được. Các chị bán cơm gà phải đưa bà về nhà, thổi lửa nấu cháo để sẵn đó, đến đêm bà đỡ mệt thì tự dậy lấy mà ăn. Một mình thui thủi...
Người \"tí hon\", ước mơ cũng... nhỏ
Hiện tại bà Kí đã được hưởng Chế độ 202 (chế độ trợ cấp cho người tàn tật) mỗi tháng 120 ngàn đồng. Cùng với gánh hàng rong lời lãi thất thường và sự cưu mang của chị em bán cơm gà tại TT. Quy Đạt. No đói rồi cũng qua ngày. Nhưng với sức vóc của một phụ nữ “tí hon” đã 63 tuổi lại bị bệnh tim, liệu bà còn gắn bó với đôi quang gánh cùng nghề đi bán dạo trứng vịt lộn được bao lâu?
Một buổi chiều nóng bức, tôi gặp bà Kí tại ngã tư Quy Đạt cùng chị em bán cơm gà. Bà tâm sự: “Giá như có được 1 triệu đồng, tui sẽ đặt một cái bàn lấy hàng tạp hóa về bán tại nhà. Cho dù lời lãi mỗi ngày 4 - 5 ngàn đồng, đủ hai gói mì tôm là được rồi. Đỡ mất công đi lại. Mệt lắm!”.
Ôi cái ước muốn nhỏ nhoi, đơn giản thế mà cả đời bà Đinh Thị Kí khó lòng thực hiện nổi. Một triệu đồng trong thời buổi bây giờ chỉ là số lẻ trong một cuộc nhậu của các “đại gia”. Nhưng với bà là một số tiền “khổng lồ” biết đến bao giờ mới có được?
(
Nguồn:
hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/mo-uoc-...-hon-c46a320632.html
)