Phan Nguyễn đưa tin ngày 27/7/2009:
Trường hợp này mình có đến thăm mấy lần hồi còn học ở Huế. Rất đáng thương! Lần nào gặp, kể chuyện là nước mắt chị lại tuôn trào. Trước đây, chị phải nuôi 4 anh nhưng giờ thì chỉ còn 3 anh. Có một điều ít người biết đến đó là chị bị bệnh tim bẩm sinh nên người lúc nào cũng gầy, yếu và xanh xao. NTCM tham khảo xem sao
Gần 30 năm nay, có một người con gái vẫn mang trong tâm can mình từng lời cha dặn, âm thầm hy sinh hạnh phúc đời mình, vừa làm em, vừa làm cha làm mẹ nuôi ba người anh tâm thần. Chị là Nguyễn Thị Hạnh, trú tại khu tái định cư Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế.
Giữa trưa, cái nóng hầm hập dội xuống căn nhà mái tôn nghèo nát của chị Hạnh. Vừa giặt được gần chục kg quần áo thuê, chị phấn khởi chạy ra chợ mua mấy con cá nục về \"tăng chất\" cho các anh.
Từ ngoài ngõ, Hậu (người anh cả) bỗng chạy về òa khóc như đứa trẻ vừa bị bạn đánh. Chị Hạnh thả luôn cả mớ rau đang hái dở chạy đến ôm Hậu dỗ dành như một đứa trẻ. Càng dỗ anh Hậu lại khóc càng to. Một người hàng xóm nói với vào: \"Thằng Hậu đi chơi ngoài kia, nghe mấy đứa nói là Hạnh sắp đi lấy chồng, bỏ Hậu và mấy đứa nên nó khóc đấy\". Chị Hạnh ôm lấy anh Hậu vào lòng rồi nước mắt lưng tròng: \"Em không bỏ các anh đâu, em còn ở đây để nuôi các anh đến lúc chết mà\". Gần 30 năm qua là gần 30 năm chị Hạnh sống trong tủi cực, âm thầm chịu đựng thiệt thòi để nuôi 3 người anh tâm thần. Kể về mình, nước mắt chị lại chực trào ra.
Mặt trời vừa đứng bóng, người anh thứ 3 là Nguyễn Văn Trung và người em trai út cũng bị tâm thần là Nguyễn Văn Ba cũng vừa \"đi chơi\" về. Cả hai lùi lũi đi thẳng vào bếp kiếm cái ăn nhưng chỉ còn sót lại mấy hạt cơm khô dính trên thành nồi. Trung và Ba mặt buồn rầu, ngây ngô ưỡn ra giường nằm... xỉa răng.
Từ ngày mẹ mất, gánh nặng trút xuống vai cha. Ba đứa con trai lớn tuổi hai mươi, to lớn ngồng ngồng nhưng ngày nào cũng chỉ biết ăn với đi rông, sống giật giờ với căn bệnh thần kinh, những cơn co giật man dại. Thương con, cha Hạnh đêm ngày lặn sông giăng lưới nhưng cũng không đủ cho 5 miệng ăn núi lở. Rồi ba đuối sức, ngã bệnh. \"Đi viện các bác sĩ bảo nếu muốn chữa phải mất 25 triệu, cơm ăn chưa đủ thì lấy đâu ra khoản tiền ấy nên đành nhắm mắt nhìn ba ra đi\".
Gần 30 năm, nhưng kể lại giây phút ba ra đi, nước mắt chị lại giàn giụa: \"Cha nằm trên chiếc giường nan, nắm lấy tay em rồi gắng gượng những hơi thở cuối cùng: cha phải đi, nhưng cha để lại 3 anh cho con, con có thương cha thương mẹ thì ở vậy nuôi các anh thay cha, cha đi không nhắm mắt nổi\" - chị Hạnh khóc.
Khổ cực, lam lũ nhưng chị bảo có khổ đến bao nhiêu nữa thì cũng sẽ ở vậy nuôi các anh, được nấu cho các anh ăn, chăm sóc các anh những lúc đau yếu là chị hạnh phúc lắm rồi! Chị chỉ sợ một điều, nếu một ngày nào đó căn bệnh tim mà chị đang mang trong người quật ngã chị thì không biết các anh sẽ ra sao! Hiện chị ở với ba anh đều bị thần kinh. Anh đầu là Nguyễn Văn Hậu, năm nay 56 tuổi; anh thứ 3 là Nguyễn Văn Trung, 50 tuổi và người anh kế là Nguyễn Văn Ba, 47 tuổi. Chị và các anh đang sống tại khu tái định cư nghèo Vạn Xuân, Kim Long, thành phố Huế.
Sau khi Phan Nguyễn đưa tin, các thành viên ở Huế đi xác minh và sau khi thảo luận, BQT quyết định:
1. CMTX mỗi tháng 500 ngàn VND từ HMHai (200k) và Vitconxauxi (300k). Thành viên Sunny_night làm nhiệm vụ trung chuyển.
2. CMKTX giúp mở quán nhỏ bán bánh kẹo.
Mùa đông đến, Vitconxauxi tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Hạnh và các người anh áo ấm trị giá 600,000 VND.
Sau đó nhóm thành viên ở Huế đến nhà chỉ có chị ở nhà, sau đó chị đã đi gọi được hai chú về (một chú vẫn đi chơi đâu không biết). Chị Hạnh hàng ngày vẫn đi giặt quần áo và làm thuê linh tinh, mấy người anh trai thỉnh thoảng lại đau, ốm, chị cũng đau ốm suốt.
Thay mặt DD, nhóm đã trao cho chị Hạnh 1.000.000 đồng tiền CMTX 2 tháng 11, 12 và áo ấm, chăn của chị Vitcon.
Chị rất vui khi nhận áo ấm, chăn, mấy chú anh của chị cũng rất vui vẻ mặc áo ấm vào.
Vài hình ảnh post lên chia sẻ cùng cả nhà!
(Việc mở quán cho Chị Hạnh vẫn chưa được tiến hành)