Chào cả nhà!
Chiều hôm qua sau khi đọc bài viết của Cô LTBN, vì thời gian gấp nên Nguyenthy và người bạn thân đã tìm đến nhà và thăm hoàn cảnh của gia đình bà Châu:
Số nhà 592 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế là nơi gia đình nhỏ gồm 3 người phụ nữ nghèo, đau ốm, bệnh tật đang được cho cư ngụ tạm bởi một người phụ nữ tốt bụng tên Phú. Tìm đến gia đình mệ Châu trên đường hỏi thăm nhà, Nguyenthy và người bạn đã được nghe những câu chuyện cảm động, những tình cảm mà bà con lối xóm nơi đây đã dành cho 3 người phụ nữ với cảnh đời bất hạnh này.
Mệ Châu năm nay đã ngoài 70 tuổi, 70 năm sống trong cuộc đời có lẽ đã không còn đủ nước mắt để mệ có thể khóc tiếp cho những ngày cuối đời buồn của mệ. Sinh ra mệ Châu đã bị mù 2 con mắt, đau khổ và bất hạnh, mệ Châu hi vọng một gia đình hạnh phúc, nhưng số phận quá nghiệt ngã, Cô Phượng người con gái duy nhất mà mệ đứt ruột đẻ ra cũng chịu đựng căn bệnh gai cột sống và trở thành người đau yếu không có sức khỏe. Số phận đưa đẩy cho cô gặp được một người chồng và có 2 người gái. Chồng cô cũng bị mù như mẹ của cô. Một mình vất vả chăm sóc mẹ già, chăm sóc chồng, và 2 người con đã vượt qua sức chịu đựng của một người phụ nữ không được khỏe mạnh như cô.
Cách đây vài năm chồng cô Phượng đã dắt theo cô con gái lớn vào Sài Gòn sống nương nhờ vào nhà nội. Ở Huế cô Phượng sống cùng người con gái út tên Aí Phương và người mẹ già.
Hàng ngày, với chiếc xe lăn nhỏ và chiếc nón cũ đã rách cô Phượng đẩy mẹ rong ruỗi khắp các nẻo đường con hẻm của xứ Huế hi vọng bán được dăm ba chiếc vé số qua ngày. Theo lời kể của cô, có ngày cô phải đẩy bộ mẹ đi xa đến hơn 20km trời nắng cũng như mưa cũng chỉ bán được vài ba cái. Thu nhập bấp bênh, có hôm người ta thương cho hoàn cảnh của 2 mẹ con, cũng kiếm được khoảng 40.000-50.000vnd bán vé số. Có hôm thì chỉ vài ba nghìn đủ tiền mua vài lon gạo về mấy mẹ con cùng ăn.
Nguồn ăn ủi duy nhất với cô Phượng và mệ Châu là cô con gái út Aí Phương. Từ nhỏ thấu hiểu được những nỗi bất hạnh mà mẹ Phượng và mệ ngoại đã phải trải qua trong cuộc sống. Nhìn thấy mẹ vất vả dành dụm tiền để cho em đi học, chăm cho em từng miến cơm, cái áo, Aí Phương thương mẹ, thương mệ ngoại bao nhiêu cô bé càng cố gắng học tốt học giỏi bấy nhiêu. 7 năm liền Aí Phương đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp, em mong muốn đem kết quả học tập của mình để lòng mẹ được vui.
Khó có ai có thể ngờ rằng ẩn sau nụ cười và đôi mắt thông minh của em lại là một nỗi đau mà Aí Phương đang dần dần gánh chịu. Nhìn em ngồi học, đôi mắt cúi sát tập vở, hỏi ra mơí biết là đôi mắt em đang mờ dần mờ dần trong bóng tối. Mặc dù nhà nghèo không có tiền để ăn, nhưng cô Phượng vì quá thương con, đã cố chạy vay tiền để đưa con gái nhỏ đi khám rất nhiều bệnh viện khắp cả nước nhưng kết quả cuối cùng vẫn là: \"Đôi mắt em sẽ dần mù hẳn vì do ren di truyền từ bố.\" Sự thật quả thật đau đớn. Nhìn Phương cần mẫm mò từng nét chữ để cố gắng học tốt thật quá xót xa cho em.
Ngồi nói chuyện với bé Aí Phương, Nguyenthy và người bạn rất quý và thương em. Em nói chuyện hồn nhiên và có nhiều khát khao trong cuộc sống, em học văn rất giỏi và vẽ cũng rất đẹp:
\"Em muốn dành hết thời gian còn lại khi đôi mắt chưa chìm hẳn vào bóng tối để vẻ nên những gì em yêu thích, em cũng muốn dùng đôi mắt vẫn còn sáng của mình để hàng ngày được nhìn thấy mệ ngoại, thấy mẹ, và thấy những cô chú hàng xóm, thấy bạn bè, để sau này khi đôi mắt của em không còn thấy được nữa em vẫn có thể gặp được mọi người trong nét vẽ tưởng tượng của em\" Không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng, im lặng để cảm nhận và im lặng....
Theo như Nguyenthy được biết. Gia đình cô Phượng được sếp vào hộ nghèo của phường. Nhưng hàng tháng gia đình chị vẫn chưa có được chính sách hổ trợ nào của nhà nước (với lí do hồ sơ trợ cấp cho gia đình chị chưa xong).
Cô Phượng cũng vui mừng khi kể về việc gia đình chị được chính quyền cấp cho một lô đất diện tích khoảng gần 40 và hổ trợ 14 triệu tiền kinh phí làm nhà, 14 triệu không đủ để xây nhà nên Bà con hàng xóm thương cho hoàn cảnh gia đình, cố gắng vận dộng quyên góp được ít tiền hỗ trợ giúp thêm.
Nghe cô nói vậy Nguyenthy và người bạn rất mừng, vì ít nhất khi ngôi nhà xây xong, đến cuối đời mệ Châu và Cô Phượng cùng Aí Phương cũng có nơi để ổn định cuộc sống và không phải sống cảnh nay đây mai đó như trước đây.
- Khi được hỏi thăm về ước mơ của gia đình, cô Phượng ao ước có một chiếc xe bagác nhỏ và ít vốn để hàng ngày đạp xe bán ít rau củ quả nuôi mẹ già và con nhỏ. Hiện tại tình hình sức khỏe mệ Châu rất yếu, cô Phượng cũng không còn sức khỏe nên ước mơ nhỏ của cô sẽ là điều thiết thực nhất mà cô có thể làm để nuôi sống gia đình.
- Còn về Ái Phương, em ao ước đôi mắt luôn sáng, nhưng có lẽ điều đó đã không thể thực hiện được khi mà tất cả những bệnh viện và những niềm hi vọng đã đóng kín cửa với em. Ái Phương chỉ có thể ước mơ, đôi mắt em sẽ lâu mờ hơn, và em có thể có điều kiện để đến trường học được cái chữ sau này lớn lên nuôi mệ ngoại và mẹ Phượng của em.
Gia đình mệ Châu quả đúng là rất rất nghèo và rất rất khổ, nhớ lại lời nói mệ đã nói khi chia tay sao buồn quá: \"Hình như nghèo và nước mắt luôn có duyên với gia đình của mệ thì phải con ạ?\" Chỉ biết đáp lại mệ bằng cái nắm chặt tay rồi lại suy tư. Hi vọng cái nghèo, cái khổ đó sẽ sớm dứt duyên với gia đình mệ và cái ông hạnh phúc và may mắn sẽ sớm ghé thăm nhà mệ trong tương lai không xa. Có thể là ngày mai...
Trời tối và rất lạnh, đường xa lại khó đi nên Nguyenthy và người bạn thân đã xin phép gia đình mệ để ra về. Lúc đi tìm nhà đến thăm 2 người bạn thân cứ quấn quýt nói không biết bao nhiêu chuyện, nhưng sao khi về lòng ai cũng thấy buồn quá, đôi lúc muốn tìm đề tài để nói nhưng mà không có cười nổi một nụ cười. Huế lại đỗ mưa, mưa cứ hay bất chợt nên lòng người cũng bất chợt như mưa chăng.? Hichic, không biết sao nữa, nhưng mà hình như tắm mưa sau vài lần đi xác minh sẽ giúp con người ta hiểu hơn và trân trọng những gì đang có với mình hơn thì phải? Co lẽ vậy!!!
Vài lời tâm sự, sau một lần đi xác minh. Cám ơn cả nhà đã quan tâm đến trường hợp này ạ!
Chúc cả nhà luôn ấm áp và bình an trong cuộc sống.
Nguyenthy