Chào cả nhà !
Chiều cuối năm, Phúc có ghé thăm lại 2 cụ. Đã hơn một năm rồi Phúc mới lại đến thăm hoàn cảnh này, Đường vào nhà hai cụ còn đi lạc hết 1 khúc mà khi vừa bước vào nhà Cụ nhìn là đã nhớ. " Lâu lắm rồi mới thấy cậu lại, Cậu này vào được 3 4 lần rồi, mà hơn năm nay không thấy cậu và Tú đến nữa".
Phúc đến chỉ gặp được bà Sáu, Bà lúc này già đi nhiều và cũng yếu đi nhiều nữa. bà Sáu nói bà Bảy vừa mới xuất viện tuần trước. bị bệnh loãng xương, cũng nằm được vài hôm rồi ngta cho mấy viên thuốc rồi cho về. Từ ngày bà Bảy xỉu ngoài chợ đến giờ thì bà Bảy yếu hơn và không còn đi nhiều được nữa, tính đến nay cũng xỉu 2 3 lần rồi mà cũng hên có được anh người quen biết 2 bà để đưa về. Hồi trước bà Bảy đi chợ được, còn ra mua ít rau ít mắm, giờ bà Bảy không đi được, ng lại bệnh chẳng muốn ăn gì với lại có muốn cũng chả có gì ăn. Giờ 2 bà được cưu mang của ngôi chùa gần đó. 1 ngày chùa cho 1 bữa cơm chay sáng, 1 ngăn cà men được 1 chú mang đến mỗi buổi sáng, 2 người ăn không hết được nên để cơm lại đó chiều ăn, không ăn nổi cơm thì lấy cơm nấu cháo ăn cho qua ngày, chứ nhà cũng không còn gì để ăn, 2 bà ngày càng yếu.
1 tháng bà Sáu nhận được số tiền khoảng vài trăm từ phường, bà Bảy thì chưa đến tuổi nên chưa được nhận. Tiền đó chủ yếu kêu xe ôm đi lấy thuốc, Bà Bảy lấy thuốc trước, Bà Sáu lấy thuốc sau. Mà từ hôm bà Bảy đi bvien thì Bà sáu không đi lấy thuốc nữa. "1 người đi thì đã mấy chục, cả đi cả về thì hết gần cả trăm, Thôi để bà bảy đi lấy thuốc rồi về chia ra rồi uồng" Còn lại thì để đóng tiền điện, có chú thợ điện biết hai bà khó, nên tháng nào 2 bà bệnh không ra phường nhận tiền được là chú đều đóng cho bà, rồi để từ từ bà ra phường nhận tiền rồi trả lại. Hàng xóm thì cũng không ai giúp đỡ được gì bà, vì khu đó chủ yếu "ngta đánh bài đánh bạc là nhiều" , chỉ có một cô hàng xóm, cô lâu lâu qua cho bà được ít tiền, không có tiền thì cô cho cá hộp để 2 bà ăn qua được bữa nào hay bữa đấy. Tết đến phường cũng không giúp hay cho bà được gì cả.
Ngồi nói chuyện với bà Sáu, Thấy bà rất buồn, nhiều lần nói tìm đến cái chết để không còn đau yếu bệnh hoạn nữa. Được một lúc thì khi chuẩn bị Phúc về thì bà Bảy xuống, Phúc chúc hai bà năm mới và ra về.
Tình hình hai bà giờ đã già yếu và khó khăn hơn, qua câu chuyện của bà Sáu, bà nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Phúc cũng chưa suy nghĩ được đề xuất nào cho thật sự phù hợp. Có lẽ điều 2 cụ cần là sự sẻ chia và quan tâm nhiều hơn nữa.
Xin cả nhà giúp Phúc một đề xuất thật sự phù hợp cho 2 cụ lúc này, Cảm ơn cả nhà!