Xin chào các anh chị, em được một người bạn giới thiệu hoàn cảnh của hai bà cháu bà Hoa, vô cùng đáng thương, mong các anh chị ở miền Nam bố trí xác minh và có phương án hỗ trợ hai bà cháu, em xin phép được post nguyên bài viết của bạn ý lên đây ạ
Chào các anh, chị!
Xin phép các anh chị cho tôi được đăng bài này về hai bà cháu cô Hoa mà tôi vô tình gặp ngoài chợ, khi bà đang bồng cháu bé đi xin ăn.
Câu chuyện bắt đầu từ chuyến đi chợ của tôi cách đây 2 tuần (tuần tôi đi chợ 1 lần), đang bước vào cổng chợ, thấy phía trước là một bà già chừng 70 tuổi, thân hình nhỏ thấp, hai tay đưa về phía trước, đang ôm gì đó. Tôi đi lại gần thì thấy bà bồng một đưa bé khoảng chừng 4, 5 tháng gì đó, tôi đoán vậy, tôi mới hỏi: cháu còn nhỏ quá mà bà bồng cháu dạo chợ làm gì?, đi xin ăn đó cô, bà trả lời. Câu trả lời của bà làm tôi e ngại, và thấy mình thật không phải, nhưng rồi tôi bỏ vào giỏ bà ít tiền rồi bỏ đi, cũng như những người ăn xin khác mà tôi đã làm.
Tôi đi mua ít đồ rồi ra về, khi ra lấy xe tôi nghe mọi người bàn tán về hai bà cháu lúc nảy, tôi tò mò hỏi thăm. Một bà cô bán rau câu kể: Bà Hoa có một cô con gái sinh năm 1990, không biết quen ai rồi để ra được thằng cu tên Trường bị bệnh tim bẩm sinh, cô con gái này cũng nay đây mai đấy. Rồi cũng gán ghép với một anh đâu ở Nam Định sinh được một bé gái, vợ chồng trẻ lại nhà nghèo, vợ lại có con riêng, xung đột gia đình xảy ra, cô này mới bỏ anh ta, tiếp tục kiếp đời lang bạc để lại bà già với hai cháu nhỏ. Hai tháng trước, cháu Trường phát bệnh tim rồi qua đời, bỏ lại bà Hoa và em bé gái tròn 5 tháng tuổi. Kể từ đó bà Hoa bồng cháu bé gái đi xin ăn.
Các anh chị biết không, nghe đến đó tôi quá xúc động và tôi quyết định ngày mai đi một chuyến tới nhà cô Hoa. Nhưng không may, tôi bị cảm cúm đúng 1 tuần lễ, tôi không dám đến nhà bà vì sợ lây bệnh cho cháu. Và cuối cùng chuyến đi chỉ mình tôi được thực hiện sáng nay.
Lần theo địa chỉ mà cô bán rau câu đã cho Hẻm 205 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, tôi tới hẻm và hỏi thăm thì được một em bé gái dẫn vào nhà bà. Cách nhà 2m, tôi nghe tiếng khóc thật đau thương vọng ra, tôi hỏi: “ai khóc vậy em?, bà khóc đó, bà khóc vì nhớ cháu bà\" bé gái trả lời. Tôi xuống xe, vào nhà tiếng khóc bà Hoa vẫn khóc dứt. Thật không thể tưởng tượng trước mắt tôi đó là một bà già và một bé gái 7 tháng tuổi đang nằm trên chiếc giường tre cũ được trải lên chiếc chiếu rách nát, và bị thâm đen thui vì nước tiểu lâu ngày của bé, thật xót xa, thậm chí bé không có một chiếc khăn lót bên dưới, tất thì chân có chân không, chắc do bà ko thấy đường để mang cho bé, còn áo bé mặt màu trắng thành màu đen, bình sửa bé bú thì đóng ván. Bà mãi khóc thương cho đứa cháu bị mất, khóc đến nỗi mắt không thấy bé gái đang nằm ị ra. Tôi nói bà, bé ị, bà bồng cháu lên và nhìn sát chiếc chiếu, bà hỏi chổ nào đâu? Tôi hỏi: cô không thấy sao?, “không, mắt mờ lắm không thấy đường, cô đang ngồi đó nhưng tôi cũng không thấy rõ mặt cô”, cô Hoa trả lời.
Rồi bà kể tôi nghe về đứa cháu trai xấu số của bà \"Bữa nọ cháu bị bệnh, sốt cao, đem xuống bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, rồi cho thở ôxy, rồi sau đó bác sĩ truyền dịch cho cháu, truyền một lát cháu khó thở, mặt trở nên tím, tôi bảo con bé đi gọi bác sĩ, không biết nó có đi gọi hay không, hay gọi mà bs không tới, được một lúc thằng cu gượng dậy dật dây truyền dịch ra, nhưng tôi ngăn lại không cho”, bà nói đến đây khóc sướt mướt, bà ân hận vì hành động đó của bà đã làm chết đứa cháu thân yêu của bà, bà thít một cái rồi nói tiếp, “lúc đó tôi cứ tưởng nó mệt nên ngũ thíp đi, ai ngờ một lát bác sĩ vào, bảo cháu chết rồi, gia đình chuẩn bị đem về.”
Các anh chị ạ, tôi chỉ viết bấy nhiêu vì sợ dài quá các anh chị ngán không thèm đọc, tôi sẽ post video clip và một số tấm hình cho các anh chị xem.
Tôi hy vọng các anh chị có thể ủng hộ với một số tiền nho nhỏ, một ít áo quần, gạo, sữa để giúp đỡ hai bà cháu.
Tôi hỏi chính quyền địa phương có giúp gì không, bà nói bây giờ họ không cho đi xin nữa, và cũng bắt mẹ bé về, mẹ bé đã đi làm thuê phụ bán hàng ở chợ, mỗi tháng họ trả 300.000đ, làm được 10 ngày rồi, mỗi năm phường cho 10 kg gạo, những người xung quanh xóm cũng thường cho cháo, sữa đặc để pha cho cháu uống.
Nhưng gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, không vì bất kỳ lợi nhuận cá nhân nào. Nếu còn chổ nào sơ suất xin các anh chị thông cảm