Đây rồi! Đây rồi! Xin lỗi vì chưa cập nhật kịp thời !
Đúng như bài viết của BIMMIC, gia đình anh Nguyễn Thành Ôn đã và đang rất bi đát, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của mọi người. Muathu chỉ muốn bổ sung thêm vài chi tiết cảm động. Họ đã trải qua thời gian \"sống không được mà chết cũng không xong\" như lời BIMMIC nói. Nhưng từ lúc (chị Nga kể lại), cháu Nguyễn Huy Thành là con trai trưởng của anh chị lúc đó mới 6 tuổi, ra ngoài vườn hái hoa, quả, xong tự lập bàn thờ trước nhà ngồi tụng kinh cầu mong cha mẹ con đừng chết để nuôi tụi con...Tiếng tụng kinh của đứa con trai bé bỏng 6 tuổi vang vọng vào buồng, nơi mà ba mẹ và đứa em trai út đang nằm co quắp người vì đau đớn và tuyệt vọng, lúc ấy chị Nga mới bắt đầu gượng dậy, nghĩ rằng phải gắng mà sống, được ngày nào hay ngày ấy, để nuôi và làm chỗ dựa cho các con. Và từ đó đến nay, vợ chồng anh Ôn đã sống trong đau đớn (vì vết bỏng nửa người hành hạ như lời BIMMIC đã kể), và trong nỗi gian nan kiếm cái ăn hàng ngày. Thu nhập chính của cả gia đình hiện giờ nhờ vào anh Ôn vượt lên nỗi đau thân xác đi bán vé số, ngày kiếm được 30-40ngàn đồng. Chị Nga thì chỉ có thể lên xuống trong nhà nấu ăn, giặt giũ, trồng rau quanh vườn, nói chung là chỉ có thể làm việc nhẹ, vì vết thương vẫn cứ hành hạ thân xác chị
3 đứa con trai, cháu lớn Nguyễn Huy Thành đang học lớp 10 trường Hòa vang, học rất khá. Sách vở, học phí của Thành đều phải đi xin mới có. Cháu thứ 2 là Nguyễn Thành Tịnh (8 tuổi)đang gởi ở trại trẻ mồ côi quận Hải Châu. Cháu Tịnh được gởi đi từ lúc 6 tuổi. Nghe chị Nga kể lại hồi cháu được mang đi gởi, ai có con nhỏ nghe cũng muốn rớt nước mắt. Cháu ko muốn đi, cự nự với ba má sao ko để anh Hai hoặc em Tâm đi mà bắt con đi, năn nỉ xin ba má để con ở nhà với ba má. Anh Ôn chị Nga giải thích hết lời nơi đó con sẽ được ăn ngon, được đi học, ở nhà ba má nuôi ko nổi. Cuối cũng cũng thuyết phục được con. Nhưng 2 năm rồi, mỗi lần được về thăm nhà Tâm đều khóc lóc và xin ba má được ở nhà, ko đi nữa. Còn cháu út là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 10 tuổi nhưng vì bị di chứng của lần bị sét đánh ấy, cháu không có trí nhớ nên cũng không thể đi học.
Mỗi lần gia đình không còn chạy vạy đâu được nữa là anh Ôn chở cháu Tâm đến các chùa để xin. Nhưng bây giờ anh Ôn nói mấy nhà chùa bây giờ cũng chán mặt 2 bố con rồi, cũng không xin được nữa.
Qua xác minh, Muathu, huynhthanhthaoqs, bichthuy_md, lacdo đều có chung ý kiến kêu gọi dd chung tay giúp đỡ trường hợp này. Nếu được thì chúng ta CMTX 600.000đ/tháng, bên cạnh đó chúng ta có thể cho chị Nga mượn số vốn để làm chuồng nuôi gà được không?
Mọi người cứ bàn bạc tiếp về vấn đề này, và xin ý kiến của BQT nữa...
Hai bạn huynhthanhthao và BIMMIC post hình lên giùm với nghe
Thanks all!