Viết tiếp câu chuyện về những chuyến đi;
Câu chuyện tôi kể, bằng sự trải nghiệm của bản thân, bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Nói cố gắng nỗ lực bản thân nghe mọi người có vẻ là tự mãn quá, không phải đâu các bạn ạ, mỗi lần đi trên cung đường này là một lần \"to tim\"
, năm ngoái đã sợ, về chắc mầm sợ, ko đi nữa, chào ôi, thề rồi, năm nay cái máu nó lại máu hơn nỗi sợ vậy là quyết định đi
.
Tháng 10 năm 2009, mình cũng đã trải qua cung đường này.
Thấng 11 năm 2010 vẫn cung đường ấy, xe khác nhóm khác, chợt nhớ anh chuối, tùng bẹt, phươngminh.
Tháng 10 năm 2009 say xe, đến nậmban đã sợ.
Tháng 11 năm 2010 trở lại với nậmban, phấn chấn vui vẻ. Về đến cây cầu kỷ niệm của nhóm đi đầu tiên còn chụp hình, nghĩ \"ê lão cũng đã có mặt ở nơi này.
Tháng 10 năm 2009 đi Mường tè Pa ủ.
Tháng 11 năm 2010 qua Pa ủ, nhớ lại năm xưa, cũng đoạn này, lẩm nhẩm, năm nay còn đi Ka Lăng xa hơn nữa, với lại nghĩ cảm giác lần đầu tiên ngủ đêm với bộ đội biên phòng đã thấy lâng lâng.
Câu chuyện, đơn giản là cố hình dung trong lúc tôi ngồi trên xe của bác Giangtroc, nghĩ miên man gần 1400km đi và về mà không biết diễn tả thế nào. Con đường bằng với khoảng cách đi về Đà nẵng sao mà lâu thế, nghĩ he, có sân bay thì tốt hỉ
.
Thế rồi mình vẫn đủ can đảm ngồi trên xe, lại đi lại những cung đường đã trở thành quen thuộc với NTCM. Mới đến khách sạn lananh, ngồi trên xe, trèo lên con dốc vào nhà nghỉ mà thấy kinh hồn, khiếp, các bác OP chắc tim to hơn mình. Hôm sau nói chuyện hóa ra một cơ số bác khác cũng có tim cỡ mình
.
Miên man lắm, chẳng biết sắp xếp kể thế nào cho các bạn biết, ờ thì cũng muốn tìm cái dấu kalang tự tạo làm avata mà khó quá, chỉ biết mình cũng may mắn quá, được trải nghiệm, cống hiến cùng NTCM, cứ nhìn cái ảnh em thì thấy, giờ thích lắm, đi đâu cũng khoe.
Cảm ơn NTCM, cảm ơn lão Cua và La mama đã cho lão được có những khoảng thời gian thật sự ý nghĩa, có câu chuyện về những chuyến đi mà chả biết bắt đầu như thế nào, chỉ biết, mình thật sướng vì đã có những chuyến đi thật sự ý nghĩa và vui như vậy.