Ea Rớt được biết đến là thôn Cổng trời ở Đắk Lắk. Với 170 hộ dân là đồng bào dân tộc Mông, nằm biệt lập trên những ngọn núi cao chót vót, muốn đến thôn phải vượt qua quãng đường ngoằn nghèo của 15 ngọn đồi. Vào mùa mưa quãng đường đi trở nên khó khăn vì cực kỳ lầy lội, phương tiện di chuyển là những chiếc xe máy cày hay những chiếc xe máy được quấn xích vào bánh, và phải mất hàng mấy mấy tiếng đồng hồ để lên được thôn, vì vậy vào mùa mưa thôn càng trở nên biệt lập. Bà con ở đây rất ít người biết nói tiếng Kinh, chúng tôi chỉ giao tiếp được với 1 vài người trên thôn, các em nhỏ đã đi học tiếng Kinh thì cũng bập bẹ tiếng được tiếng không.
Trên thôn hiện tại hệ thống điện lưới chưa tới, nhà nào có điều kiện mới xài điện năng lượng mặt trời, nhưng rất ít, nguyên 1 ngày sạc chỉ đủ để thắp đèn ban đêm và cũng chỉ lác đác vài nhà mà thôi. Trên này sóng điện thoại cũng rất yếu. Nước sinh hoạt chủ yếu là nước giếng, trong thôn hiện tại có 1 vài giếng ở từng cụm do các nhóm từ thiện xây dựng.Hiện tại trên thôn có 1 hệ thống lọc nước mới được lắp cho bà con uống nước sạch.
Bà con ở đây thiếu thốn nhiều thứ, chủ yếu đi làm nương rẫy và mỗi hộ gia đình rất đông con, chỉ 170 hộ gia đình nhưng lên tới gần 1,000 nhân khẩu, do vậy các em nhỏ hết sức thiệt thòi do không được ba mẹ chăm sóc chu đáo. Một phần cũng vì kiến thức chăm sóc con cái của phụ nữ ở đây còn rất hạn chế, các em nhỏ bị suy dĩnh dưỡng với tỷ lệ rất cao. Lần trước tới thăm cảm giác thật vui khi những nồi cháo của NTCM đến được với các em nhưng xót xa khi nhìn những bát cháo rất loãng nhưng các em vẫn ăn ngon lành, cảm thấy thương các em thật nhiều.
Nhân dịp trung thu sắp tới nhóm thật sự mong muốn mang đến cho các em một ngày thật nhiều niềm vui. Mong muốn được nấu cho các em ăn những món thật ngon để các em cảm nhận được sự ý nghĩa và ấm áp của ngày hội Trăng rằm - là ngày của các em