Chương trình Giao thừa ấm mùa thứ 9 đã hoàn thành sứ mệnh trọn vẹn trong đêm giao thừa với 30 suất quà đến với 30 hoàn cảnh. Năm nay, chúng tôi không hề gặp nhóm phát quà nào khác, nhẽ thế nên ăn mày giả còn khó kiếm. Lượng người tham gia phát quà cũng không đông và nhiều thành viên mới chưa có kinh nghiệm nên sau khi gom lên gom xuống chúng tôi chia thành nhiều nhóm đi vì xuất phát muộn hơn mọi năm, thành ra có những nhóm chỉ có 2 người.
Nội dung suất quà chủ yếu là đồ ăn dễ bảo quản để đảm bảo an toàn thực phẩm. Trước giờ xuất phát nhóm nhận được thêm 100 bánh gai từ gia đình bạn Anh Thư và chia đều vào các túi quà (lý do sát giờ để có bánh mới trong ngày)
Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện (chuyện kể trong từng ảnh), không phải lúc nào cũng éo le, và bằng trái tim của mình chúng tôi tin lòng nhân ái của Người tôi cưu mang được đặt đúng chỗ
Cảm ơn em Tấn Nguyễn và những người bạn cứ đến hẹn lại lên, âm thầm đến với chương trình từ ngày mà cả nhóm chạy xe đạp điện vì chưa đủ tuổi đi xe máy, không cần ồn ào fb, luôn chọn cung đường khó ít người đi, luôn hoàn thành nhiệm vụ với số lượng nhiều nhất
Cảm ơn chị Thi Le Dang và những người bạn ủng hộ nhiều suất quà nhất cho chương trình và trực tiếp tham gia phát quà cùng nhóm, vượt qua bận rộn đêm 30, anh Đức còn chở theo cả cậu con trai nhỏ đến nhận quà đi phát
................
Muôn vàn lời cảm ơn là không xuể với tấm lòng của các anh chị em bạn hữu đã và đang góp phần lan tỏa lòng nhân ái của nguoitoicuumang.com. Kính chúc các anh chị em và gia đình đón năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Trân trọng!
P/S: Thống kê quỹ và minh bạch thông tin tài chính, nhóm xin phép tổng kết sau và up lên diễn đàn vào ngày làm việc đầu năm nhé ạ
Ông ấy thấy quà thì xin, không trình bày nhiều, câu chuyện của ông chỉ đơn giản là ông anh dắt ra đây bảo ngồi xin tiền, có tiền mai sẽ cho về quê, nhóm nán lại trò chuyện thì nhận định ông là người khuyết tật và vẫn gửi một suất quà đến ông, hy vọng năm mới của ông sẽ dễ chịu hơn
Chú quê Tiền Hải, Thái Bình, mới trở thành người lang thang cách đây 10 ngày. Chú là bộ đội phục viên nên có lương hưu, nhẽ ra chú đã có một cuộc sống đầm ấm nơi miền quê yên bình cho đến một ngày người con trai duy nhất của chú vay nợ và người ta tìm đến nhà đe dọa chú không trả nợ con chú sẽ bị giết, không đang tâm nhìn con rơi vào vòng nguy hiểm, chú bán toàn bộ nhà đất để trả nợ, rồi cả gom góp mua mảnh ruộng cất nhà cho người vợ đã khuất núi được 6 năm. Nguồn sống bấp bênh, không chịu nổi cảnh ăn nhờ ở đậu, chú tìm lên Hà Nội với công việc nhặt rác và ngủ hiên nhà tạm bợ được chục hôm nay cho đến qua Tết còn tìm việc làm. Chú kể các anh công an khu vực bảo tôi tối cứ về đây ngủ, đừng đi lung tung nguy hiểm. May mắn đến với chú vào ngày cuối cùng của năm khi hai vợ chồng người kinh doanh dịch vụ vận tải sau khi biết chú có bằng lái ô tô đã cho chú thử việc luôn trong ngày và hẹn sau kỳ nghỉ Tết thì qua chỗ họ để nhận việc. Nét rạng rỡ trên khuôn mặt vì sắp có việc làm, chúng tôi thấy trong giỏ chiếc xe đạp giữa lỉnh kỉnh đồ đạc của chú có túi nilon với chút đồ ăn nóng. Dù đây không phải hoàn cảnh éo le cùng cực nhưng Nhóm quyết định tặng quà cho chú với lời chúc năm mới thuận buồm xuôi gió
Bà quê Thái Bình, không còn ai thân thích sau khi mẹ mất và đã lưu lạc ở Hà Nội nhiều năm. Nhà của bà là một góc phế liệu ven mảnh đất dự án chưa triển khai gần Hồ Hoàng Cầu. Khi chúng tôi đến bà đang lúi húi thắp hương trong một ban thờ nhỏ, bà nói bà thờ ông thổ công đất này đã cho bà tá túc, cách đó vài bước chân, "ngôi nhà" đơn sơ của bà chỉ là tấm bạt căng giữa 2 đống phế liệu chất cao mà chui vào cũng phải lom khom. Chúc bà năm mới chân cứng đá mềm
lúc này đã gần 12h khuya, ngang qua phố Chùa Láng thì gặp hoàn cảnh một người bán hàng rong nhỏ thó nằm cuộn tròn tạm bợ, quyết định không đánh thức người đó dậy, chúng tôi lặng lẽ treo túi quà vào chiếc xe đạp thay lời chúc lành trong năm mới cô/chú mưu sinh bớt phần cực nhọc hơn