Chào cả nhà!
Theo sự giới thiệu hoàn cảnh của Kieu Oanh Nguyen. Chiều tối, 31/7 ducanh078 cùng TNV nhóm Hà Tĩnh – NTCM đã đến xác minh hoàn cảnh thực tế hoàn cảnh, khi cả nhà đang ăn cơm tối, gia đình mời anh em uống nước rồi tâm sự gia cảnh như này:
O Hảo, tên đầy đủ là Trần Thị Hảo, sinh năm 1971, năm nay 47 tuổi.
Con trai: Trần Anh Tuấn, sinh ngày 17/06/2007. Năm nay lên học lớp 6.
Cha: Trần Văn Hảo, năm nay 74 tuổi. Một mắt không nhìn được, còn mắt kia thấy mờ mờ.
O Hảo mất mẹ khá sớm, cha không đi bước nữa mà một mình nuôi lớn 3 chị em. Ngoài chị ra ông có 2 người con trai đã lập gia đình, cuộc sống công nhân lao động phổ thông thu nhập nhập bấp bênh, gia đình 2 em trai cũng đông con nên vừa lo cho gia đình mình không dư giã gì để san sẻ với chị.
Khi O đang còn thanh niên ngoại hình xấu, cộng thêm hay đau ốm nên không ai hỏi cưới, nhưng thấu hiểu cảnh khi về già ốm đau cần có đứa con bên cạnh, O xin vớ ai đó một đứa con, ông trời đã ban tặng cho O đứa con trai khôi ngô. Nhưng đứa con lớn lên chưa 1 lần nhìn thấy mặt cha.
“Thân hình O không được khoẻ mạnh, bệnh tình suốt, ông nuôi O cũng vất vả lắm” ông Hảo chia sẻ.
O bị bệnh Dãn động mạch phế quản mãn tính, ho ra máu. Phát hiện bệnh nặng tháng 7, năm 2016. Phải nhập viện bằng xe cấp cứu ra bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, thì được chuyển ngay đi bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội và phải nằm điều trị ở đó 1 tháng, chi phí năm 2016 hết hơn 30 triệu đồng.
Bệnh tình không giảm, năm 2017 O lại phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, cấp cứu lần này hết 14 triệu đồng. Vì gia cảnh O không ở lại điều trị nội trú được, phải xin điều trị ngoại trú, 1 tháng O phải đi Hà Nội 1 lần, tính cả lần cấp cứu, đúng 13 lần O ra Hà Nội, mỗi lần đi ít nhất tốn 1,5 triệu đồng. “Giờ sức khoẻ yếu hơn, nhắc đến đi xe O khiếp luôn rồi”.
Năm 2018 cũng phải đến bệnh viện, nhưng năm nay thì bệnh viện tỉnh không chuyển tuyến cho nữa, nên O phải điều trị ở bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. O nằm bệnh viện tỉnh hơn 2 tuần, nhận cháo dinh dưỡng của nhóm NTCM 2 lần. O nói, “Bữa O nằm viện, 2 sáng chủ nhật có nhóm nào phát cháo từ thiện ngon lắm”. Xuất viện về, O được cho thêm giấy hẹn khám lại.
Hai mẹ con O không có nhà riêng, sống chung với cha già. Trước khi phát bệnh thì O làm nghề lượm ve chai. Vì bệnh tình như vậy, gia cảnh lại khó khăn, chính sách xã hội làm bảo trợ cho O tháng 270 ngàn đồng, người mẹ đơn thân nuôi con. “Được số tiền ít ỏi tiết kiệm thì những năm trước O nằm bệnh viện ông đã mang đi lo cho O cả rồi, trong tay giờ không có gì nựa, ai cho gì ăn đó. Thân già rồi sau ni có 2 đứa con trai, đói nghèo sao rồi nó cũng chôn cất cha thôi, chỉ mong cho khỏe mạnh hơn tí, để o nuôi cháu ăn học hết lớp 12 rồi cháu tự lập kiếm kế sinh nhai” ông Hảo chia sẻ thêm.
Về phần đứa con trai của O, cháu năm nay lên lớp 6, quá trình 5 năm học tập kết quả thật đáng trân trọng. 5 năm học, chỉ năm lớp 1 đạt loại giỏi, 4 lớp còn lại đều xếp loại xuất sắc; năm học vừa rồi em tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, em đạt giải khuyến khích cấp trường. Sinh ra lớn lên đến nay, chưa 1 lần được gặp mặt và gọi tiếng “Cha” có lẽ đó sự thiệt thòi lớn của em, khi tan học bước ra cổng trường các bạn đã có Cha chờ sẵn đón về thì em lủi thủi đi về một mình khi mẹ nằm ở bệnh viện hay những khi mẹ đi làm, còn nhiều điều khác nữa mà em thiếu đi hơi ấm của Cha. Khi nói chuyện em ấy rất ngại, hỏi thì chỉ trả lời “dạ” không nói gì thêm. Nhưng mẹ em kể rằng “Việc nhà em làm rất tốt: nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa….em có tính tự giác cao trong học tập. Ăn uống xong, giúp mẹ công việc nhà xong em lên bàn ngồi học bài, không đợi mẹ nhắc, mẹ ngày trước ít học, không biết để kèm cặp con; kết quả học tập đó là do cháu tự nổ lực học tập đạt được”. Khi em đưa những tấm giấy khen của mình ra, em rất vui vì được khoe thành tích học tập của mình, nhưng khi tâm sự với em rằng, kết quả học tập này là tốt rồi, em cố gắng hơn nữa trong năm học tới để mẹ được yên tâm, em là nguồn động lực của mẹ đó. Em đã rươm rướm nước mắt, hiểu rằng em ít nói có lẽ là sống nội tâm. Cũng đúng thôi, em không thấy mặt cha, ông ngoại thì đã già, mẹ thì đau yếu lấy đâu ra điều gì để em vui tươi niềm nỡ như bao đứa bạn hàng xóm có cuộc sống hạnh phúc được. Bữa cơm gia đình rất đạm bạc, khiến đứa trẻ như em thiếu dinh dưỡng. Sau này ông ngoại mất đi, mẹ ngày càng đau yếu, không biết có phép màu nào đưa Cha đến tìm em, để em còn có cái gọi là “gia đình” hay em phải sống kiếp mồ côi.
Ra về, gửi lời chúc gia đình sức khỏe, chúc cháu học tốt. Nói với O rằng bọn con đến thăm gửi lời thăm hỏi động viên, không hứa điều gì với O cả, con không biết có giúp được gì không, nhưng bọn con luôn chia sẻ tình cảm tâm tư, quan tâm O về tinh thần. O nói rằng “O không mong gì cả, còn có nhiều người khó khăn hơn nhiều, có đứa con trai đó là nguồn động viên lớn rồi. Có nhiều người quan tâm động viên mình, thì mình muốn sống hơn, cảm thấy sống có ý nghĩa hơn, cố gắng sống thêm tí nựa để nuôi cháu được đoạn dài hơn”.
Đã đi và cùng đến với nhiều hoàn cảnh, nhưng với hoàn cảnh này nhìn khuôn mặt con trai của O, ducanh078 khi viết bài xác minh không thể nén được cảm xúc, thấy thương cho cháu. Thương cho những số phận thiệt thòi, thiếu đi hơi ấm, bóng cả Mẹ Cha.
SĐT O Hảo: 0123 2050091
SĐT anh Tín - Bí thư Đoàn Phường: 0968063345
Với thực tế hoàn cảnh như vậy, nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMTX 300.000đ/1tháng + 15kg Gạo và nhu yếu phẩm theo kho hàng Hà Tĩnh đề xuất, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ phần nào khó khăn với O.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Diễn đàn NTCM, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Thân!