Cụ Trương Thị Nghiệm, sinh năm 1933 ở thôn Cam Vũ II, xã Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị sống thui thủi một mình trong ngôi nhà tạm chừng 25m2. Một mảnh vườn nhỏ với hai hàng chuối mốc, mấy bụi sả và mấy luống rau khoai xơ xác bởi gió Lào nhưng cũng đủ để cụ kiếm vài đồng qua ngày trong thời buổi giá cả leo thang như hiện nay. Cụ có 2 người con gái đã đi lấy chồng, chỉ sống một mình đã mấy chục năm nay. Hai con gái lấy chồng xa, gia cảnh khó khăn nên không ai hỗ trợ được gì cho cụ. Cuộc sống hằng ngày bên ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn xơ xác, tình thương của bà con lối xóm nghèo này là niềm tin cho cụ sống tiếp những ngày ngắn ngủi của quảng đời còn lại.
Tiền sử bị bệnh tim, thỉnh thoảng cụ bị rối loạn tiền đình, khi trái gió trở trời thì giở chứng đau khớp, với chế độ phụ cấp của nhà nước giành cho hộ nghèo là 180.000 đồng/tháng, thẻ hộ nghèo của cụ liên tục sử dụng để đến trạm y tế, trung tâm y tế xin thuốc chữa bệnh. Có khi đang làm việc ở ngoài vườn, bệnh tái phát là phải lê bước vào nhà, có khi nằm luôn cả ngày.
Tôi hỏi cụ về cuộc sống hằng ngày, cụ chỉ ra ngoài mảnh vườn nhỏ, dưới đường dây 500KV chạy qua. Chỉ có thế thôi và dăm bảy đồng tiền hỗ trợ của nhà nước. Khi nào khoẻ thì nấu ăn bữa sáng, ăn cả ngày, khi nào bệnh tật tái phát thì nằm một chổ, cụ con hàng xóm có ai tới thăm chơi thì họ nấu giúp. Trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, hình như cụ không có chiếc màn nào và chăn gối đã cũ mèm, chiếc chiếu rách. Ngôi nhà gạch xây nham nhở đã hơn chục năm do chính quyền hỗ trợ 5 triệu đồng cho cụ di chuyển nhà ra khỏi đường dây điện 500KV. Từ khi chính quyền xây dựng cho đến nay không sửa sang gì, những tấm tôn rách trám vào các ô cửa. Tuy ngôi nhà đã chếch khỏi đường dây điện nhưng ảnh hưởng của nó vô cùng nghiêm trọng, tài sản đồ điện chỉ đáng giá là chiếc quạt bàn cũng không sử dụng được. Làm việc ở vườn cũng tuyệt đối cẩn thận bởi đụng vào cây xanh nào cũng có thể bị điện giật.
Ngồi tiếp tôi trong gian nhà nóng nực, chỉ mấy cái ghế nhựa cũ, cụ thở hỗn hển vì bệnh tim luôn luôn đe doạ mạng sống. Khi tôi hỏi chuyện đặt vấn đề về nhưng khó khăn và muốn viết về cụ để xin tài trợ, cụ run lên mặt mũi tái nhợt vì sung sướng. Không biết sẽ như thế nào, nhưng hi vọng về sự giúp đỡ, cưu mang của mọi người mà ánh mắt cụ toát lên bao niềm hạnh phúc.
Các bạn Nồi cháo QT đọc và thu xếp đi xác minh trường hợp này nhé.
Bài viết trên Blog của Ngô Duy Hưng.
ngoduyhung.vnweblogs.com/post/14568/376846