Hội chữ thập đỏ xã An Thạnh thiếu minh bạch
Thứ ba, 11/05/2010 06:54
(CATP) Báo CATP số ra ngày 13-4 đăng bài “Phút sám hối của người mẹ bị AIDS giai đoạn cuối” viết về hoàn cảnh thương tâm của mẹ con chị Trương Thị H. và bé Tường Vy (ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Sau khi báo phát hành, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến với hai mẹ con chị và rắc rối cũng bắt đầu từ đây.
THU TIỀN KHÔNG BIÊN NHẬN
Ngày 22-4-2010, chúng tôi trở lại thăm mẹ con chị H. Ngôi nhà nhỏ khuất sau khu mộ âm u của xã trở nên rộn ràng, ấm áp hơn bởi tiếng cười trong trẻo của bé Tường Vy cùng sự thăm hỏi ân cần của bạn đọc. Chị H. phấn khởi: “Ngày nào trong nhà cũng đông người, vui lắm!”. Một số bạn đọc mang tiền giúp đỡ mẹ con chị H. nhưng không thể đưa tận tay chị. Ông Tạ Văn Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Thạnh, xuất hiện và đứng ra nhận hết số tiền trên. Biết chúng tôi là phóng viên báo CATP, vợ chồng anh Đặng Hoàng Liêm (ngụ Dĩ An, Bình Dương) và một người bạn thân cùng đi thắc mắc: “Sáng nay chúng tôi giúp đỡ mẹ con chị H. 3 triệu đồng, ông Tâm nhận tiền xong là đi ngay. Liệu số tiền này mẹ con chị H. có được hưởng không?”. Chúng tôi hỏi biên lai thu tiền thì vợ chồng anh lắc đầu: “Ông Tâm không đưa”. Sau đó, anh Liêm gọi điện thoại cho ông Tâm yêu cầu ghi biên nhận. Buổi trưa, ông Tâm trở lại giao biên nhận với thái độ rất khó chịu. Anh Phạm Anh Lương (ngụ Q9, TPHCM) nghi ngại: “Muốn đưa tiền cho chị H. nhưng ông Tâm bảo chị H. không còn tỉnh táo nên cứ đưa cho ông ta”.
Từ phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã vào cuộc điều tra. “Một chục hay hai chục người như cô H. chết tôi cũng không cần quan tâm” là lời phát biểu của ông Ngô Văn Bình, Chủ tịch UBND xã An Thạnh, trong buổi làm việc chiều 4-5 với phóng viên báo CATP. Ông Bình nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính quyền chỉ quan tâm tới cuộc sống của bé Vy, còn chị H. thì “bệnh đó không ai đem tới cho chị, chị H. tự làm thì tự chịu”. Không hiểu chính quyền xã An Thạnh quan tâm tới mức nào mà trong buổi làm việc sáng 4-5, các ông hoàn toàn không nắm được mẹ con chị H. hiện được đưa đi đâu, sinh sống thế nào nhưng đến buổi chiều thì các ông lập lờ: “Hai mẹ con cổ đang ở Biên Hòa hay Đồng Nai gì đó” (?!).
Về số tiền hơn 100 triệu đồng các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị H., ông Tạ Văn Tâm đưa ra hai tờ giấy A4 thống kê đến ngày 5-4 được 78.178.000 đồng. Ông Tâm trừ 4.647.000 đồng tiền kéo điện, mua dụng cụ điện, tủ giường, sửa chữa nhà cho mẹ con chị H. (ông không đưa ra bất cứ hóa đơn chứng từ nào về việc sử dụng số tiền này); 73.351.000 đồng còn lại, ông gửi vào quỹ tín dụng của Hội Phụ nữ xã 70.000.000 đồng nói là để rút tiết kiệm cho bé Tường Vy, 3.351.000 đồng ông đưa cho bà Bảy tổ trưởng tổ tự quản nơi mẹ con chị H. ở để đưa cho mẹ con chị khi cần dùng (?!). Từ ngày 6-4 đến nay, các nhà hảo tâm đóng góp thêm được 36.810.000 đồng, 300USD và 100 đô Canada. Số tiền này được ông Tâm ghi trong một quyển tập học trò và cho biết sẽ giữ lại phòng khi mẹ con chị H. cần dùng tiền mặt. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi về việc không viết biên nhận khi nhận tiền giúp đỡ mẹ con chị H., ông Tâm cho biết ai yêu cầu thì ông viết, không yêu cầu thì thôi (?!). Ông Ngô Văn Bình thì hùng hổ hỏi phóng viên: “Cô có biết là viết biên nhận thì phải quyết toán tài chính không?”. Xin thưa với ông rằng chúng tôi rất hiểu bởi đó là nguyên tắc tài chính. Chúng tôi chỉ không hiểu vì sao ông lại sợ làm đúng nguyên tắc đến vậy!
Trong buổi làm việc, chúng tôi thấy ông Tâm nhận rất nhiều cuộc gọi của nhà hảo tâm muốn hỏi thông tin về mẹ con chị H. và ngỏ ý giúp đỡ mẹ con chị, nhưng ông từ chối với lý do đang tổng kết tài chính nên không nhận thêm.
MẸ CON BÉ TƯỜNG VY HIÊN GIỜ RA SAO?
Ngày 25-4-2010, chúng tôi nhận được điện thoại của một bạn đọc cho biết mẹ con chị H. đã được đưa đi đâu không rõ. Liên hệ với ông Tạ Văn Tâm, ông khẳng định đích thân Phó chủ tịch xã An Thạnh đã đưa mẹ con chị H. lên Trung tâm Mai Hòa, Củ Chi, TPHCM chữa bệnh. Tuy nhiên, Trung tâm Mai Hòa cho biết, trong ngày 25-4 không tiếp nhận một bệnh nhân AIDS nào. Chúng tôi liên tục gọi vào số điện thoại của mẹ con chị H. nhưng không liên lạc được. Buổi chiều cùng ngày, chị H. gọi lại, rấm rứt khóc: “Nghe người xung quanh nói mẹ con tôi đang ở nhà thờ Fatima, Sài Gòn. Tôi sợ lắm, chỉ biết mình đang ngồi trên tầng hai chứ không rõ là nơi nào. Mấy em đừng bỏ bé Vy, cứu mẹ con tôi với!”. Có mặt tại nhà thờ Fatima (Bình Triệu) ngay sau đó, chúng tôi nhận được những cái lắc đầu buồn bã vì nơi đây từ lâu đã không nhận nuôi người bị AIDS. Sài Gòn lên đèn. Cái ý nghĩ mẹ con chị H. đang bị vứt ở đâu đó khiến chúng tôi hết sức bất an. Sau một đêm không ngủ và gần một ngày lòng vòng, chiều 26-4, chúng tôi tìm thấy mẹ con chị H. ở mái ấm Mai Tâm, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Trao đổi với chúng tôi về việc tiếp nhận mẹ con chị Trương Thị H., sơ Kim Hương, quản lý mái ấm Mai tâm, cho biết, ngày 25-4 có một người xưng tên là Tạ Văn Tâm cùng vài người nữa đưa mẹ con chị H. vào mái ấm theo sự giới thiệu của bác sĩ H. ở bệnh viện Nhiệt đới. Ông Tâm nói ông ta là người viết bài về mẹ con chị H., nay thấy hoàn cảnh mẹ con chị không nơi nương tựa nên đưa đến nhờ mái ấm tạo điều kiện khám chữa bệnh. Ông Tâm còn yêu cầu sơ Hương trả 1 triệu đồng tiền xe đưa hai mẹ con chị H. từ Bến Tre lên. Ngày 28-4, mẹ con chị H. tiếp tục được đưa lên trung tâm Mai Hòa tại Củ Chi. Sơ Nguyễn Thị Bảo, quản lý Trung tâm Mai Hòa, khá bất ngờ về việc chị H. đưa bé Tường Vy đi cùng: “Tối 27-4, bác sĩ H. làm việc trong chương trình phòng chống HIV-AIDS điện thoại cho tôi trao đổi về trường hợp chị Trương Thị H. và nhờ tôi tiếp nhận. Bác sĩ H. không đề cập đến bé Tường Vy trong cuộc nói chuyện này. Sáng 28-4, khi tôi đang họp thì nhận tin báo chị H. và một bé gái đã được đưa đến. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ mẹ con bé lại để chăm sóc, nếu không thể giải quyết vấn đề chỗ ở cho bé Vy, chúng tôi sẽ trả mẹ con bé về địa phương”.
Trước số phận bấp bênh của mẹ con chị H., chúng tôi một lần nữa quyết định về xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre để tìm hiểu sự việc. ông Tạ Văn Tâm tiếp tục khẳng định ông và ông Lữ Thành Hải, Phó chủ tịch UBND xã An Thạnh, là những người đưa mẹ con chị H. lên mái ấm Mai Tâm, còn hiện giờ họ ở đâu thì ông không biết. Ông khẳng định có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và mái ấm để chăm sóc mẹ con chị H. nhưng với câu hỏi “Chính quyền địa phương có liên lạc với mái ấm để nắm tình hình của mẹ con chị H. hay không?” thì ông không trả lời được.
Hiện sức khỏe của chị H. đã rất yếu. Trung tâm Mai Hòa là nơi chăm sóc cho người bị AIDS giai đoạn cuối và là nơi chị H. có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Bé Tường Vy đã 9 tuổi, chúng tôi mong mỏi có một trung tâm bảo trợ xã hội đứng ra tiếp nhận để bé được học hành và vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Trước đây, người thân không ai thừa nhận chị H., nay bỗng dưng một số người quay lại đòi quyền chăm sóc chị cũng như giám hộ bé Tường Vy. Hành động này vì cái gì thì đánh giá của dư luận là công bằng nhất.
Ngọc Anh - Băng Khanh
Nguồn:
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=71435