Chị Nguyễn Thị Lệ cư ngụ.541/4/1 Tỉnh Lộ 10 KP3,P Bình Trị Đông,Q Bình Tân. Sài Gòn
Lại bị kẻ ác ôn nào hại đời rồi\" người trong khu xóm trọ thở dài,lắc đầu khi thấy Loan đứa con gái 20 tuổi bị Tâm Thần của chị Lệ vác cái bụng to.đó là khoảng thời gian gần cuối năm 2008. Sinh xong chưa 1 lần cho con bú mớm, Loan lại bỏ nhà đi. Cu Hiếu con của Loan lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại.
Mới mấy tháng tuổi, Hiếu đã rong ruổi khắp các nẻo đường từ SG đến Sa Đéc bán vé số cùng bà ngoại.
Năm 1989 chị Lệ gặp anh Hứa Lai Thuận SN 1955 khi đang lang thang ở Buôn mê Thuột.Anh bị cụt hai chân đến quá đùi, do giẫm phải mìn trước giải phóng.Khi anh chị nên nghĩa vợ chồng , chị Lệ đã có con riêng là bé Loan. \"Em à mình về TPHCM sống đi,dù sao anh vẫn có hộ khẩu ở đấy ,con mình cần phải có giấy khai sinh\" anh thuận đề nghị khi chị mang thai đứa con đầu lòng của họ. nghĩ đến tương lai các con , chị về TP. Thế nhưng do đi Kinh Tế Mới quá lâu, anh đã bị xóa tên khỏi địa phương. Một lần nữa, anh chị trở thành người vô gia cư.
Họ thuê nhà sống chui nhũi khắp các con hẻm ở TP từ năm 1990.Anh chị em của anh Thuận đều nghèo nên không giúp anh được gì.Anh chị đưoc 1 trai 1 gái như vậy gia đình nhỏ cũng đã 5 miệng ăn. Anh Thuận gồng mình trên chiếc xe lăn đi bán vé số, số tiền kiếm được chỉ đủ đong gạo mỗi ngày. Không tiền, không hộ khảu, các con chị Lệ không được đến trường .
Riêng Loan đi lang thang nhặt ve chai, lúc nhớ thì về nhà , không nhớ lại đi biệt tăm. Khi ở nhà Loan thường ngủ say mặc cho cu hiếu khóc vì đói sữa. Chị Lệ thường phải sang nhà của những người có con nhỏ trong xóm trọ để xin sữa cho cháu.
Năm 2007 đứa con trai lớn của chị lệ qua đời vì ung thư máu.năm 2008 anh Thuận bị bệnh lao phổi phải nằm điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch suốt 6 tháng trời.Nếu như lúc trước anh Thuận còn có thể lê đôi chân cụt trên xe lăn đi bán vé số, nay thở cũng khó khăn, anh không đủ sức để làm bất cứ việc gì giúp cho gđ anh.
Nhà thêm miệng ăn, lại mất đi 1 lao động chính trong gđ , khó khăn chất chồng trên vai chị Lệ và con gái Hứa Lai Lượm . Lượm đi làm công nhân , lương mỗi tháng ngót ngét triệu bạc trả tiên nhà trọ 800.000/tháng chẳng còn lại bao nhiêu. Buổi chiều sau khi lo cơm nước xong. chị lệ ôm cháu đi bán vé số . Người bán vé số ở TP thì quá nhiều chị bán được rất ít.Có lần nghe người ta mách chị xuống tận Sa Đéc bán. Nào ngờ xuống đó bán không được bao nhiêu. Lại không đủ tiền xe về chị đành đi xin tiền để mà về nhà.
GĐ Chị không có hộ khẩu, muốn nhờ sự giúp đỡ của chính quyền chị cũng không biết phải làm sao, chị chỉ thở dài khi được hỏi về việc xin bảo hiềm y tế cho chồng, con và cháu. Chị không dám ước mơ xa xôi chỉ mong mỗi ngày kiếm được vài chục để trang trải cuộc sống.Mình đọc bài này trên báo tiếp thị và Gia đình.