SAN SẺ YÊU THƯƠNG...TA SẼ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Mấy ngày nay. Em từ một miền quê thật xa lạ đối với tôi. Đến với chương trình VÒNG TAY NHÂN ÁI. Nhưng qua em . Tôi đã thấy thật như thân quen. Tôi đã cảm nhận được cái sự thiếu thốn. Nhưng nỗi khốn khó của anh em, em đang phải gồng mình chống chọi.
Em ở Yên Bái xa xôi đã về ở bên tôi những ngày em ở HN. Mấy ngày này . Em kể cho tôi nghe về gia cảnh nhà em. Nhiều lúc tiếng em như nghẹn lại, tôi cũng chỉ biết bùi ngùi nắm tay em chia sẻ.
Gia đình em có 5 anh chị em. 3 trai 2 gái. Khi em được 9 tuổi. Sau một trận ốm nặng. Từ đó người em cứ quắt queo lại. Chân tay em co rút không cầm nắm được. Rồi từ đó cái gường đã gắn chặt đời em vào nó. Em không ngồi được. Không nhúc nhích được đôi chân. Vậy là mọi ước mơ về cuộc sống đã như đóng của đối với em. Nhà em đã cho em đi chạy chữa . Nhưng cái ăn còn không đủ. Thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh. Đã vậy khi em mắc bạo bệnh 4 năm.
Anh trai em khi đó được 19 tuổi cũng sau một cơn sốt. Rồi chân tay anh cứng đờ. Không động đậy được.Người cha đã ốm yếu. Nay nhìn thấy trong nhà 2 đứa con nằm bất động. Chỉ có đôi mắt luôn nhìn ông là ánh lên nỗi khát khao được sống. Ông đã không làm gì được cho các con. nỗi ảm ảnh về những đứa con tật nguyền của mình đã ăn mòn dần sức lực của ông. Ông đã ra đi năm 2004. Để lại gánh nặng cuộc sống lên đôi vai còm cõi của người vợ. Giờ anh Dương ( anh trai của em) đã 25 năm nay nằm bất động trên giường. Mọi hoạt động đều phải nhờ cậy đến bà Mẹ già đã trên 70 tuổi.
Bà mẹ đã già yếu vừa phải chăm con. Vừa phải kiếm sống. Trong lòng bà luôn nghĩ tủi cực. Nước mắt lúc nào cũng chỉ chực trào ra. Nhưng lại sợ các con buồn. Bà cứ nuốt nước mắt vào trong. Dần dần đôi mắt bà cứ vì vậy mà mờ dần. Năm 2010 mắt bà gần như không nhìn thấy. Mọi người đều khuyên bà đi khám mắt. Chứ để vậy rồi mù thì lấy ai chăm 2 đứa con tật nguyền. Bà đi khám mắt bác sĩ nói phải mổ cấp. Nếu để vậy thì sẽ mù. Nhưng ......Lấy tiền đâu mà mổ.....Dân làng nơi em ở. mọi người ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của gia đình em. Nhưng họ cũng nghèo quá. Cái ăn cái mặc của chính họ. Họ cũng còn lo không được. Lấy gì mà giúp cho mẹ em mổ mắt bây giờ.....Ngay 3 người anh chị em của em gọi là lành lặn ở cái gia đình em. Cũng không giúp gì được cho những người thân. Cái nghèo đói ...Cái khổ đã đeo đẳng số phận những người thân trong gia đình chị. Chị cả của em lập gia đình chưa được bao lâu. Thì người chồng đã ra đi để lại cho chị 1 đứa con đỏ hỏn mới được 7 tháng tuổi.....
Vậy là......Để cứu lấy con mắt. Chỉ còn cách là đi vay...
Rồi cũng phải vậy thôi. mẹ em đã phải vay tiền để mổ. Số tiền vay được cũng chỉ mổ được một mắt. Còn một con mắt còn lại....giờ lại đã cần mổ cấp....Mà tiền đâu... ( Số tiền vay mổ mắt 5 triệu đến nay số lãi cộng vào đã là 7 triệu rồi. Còn chưa trả được)
Em kể với tôi. Mà giọng em như nghẹn lại. Như trùng xuống. Tôi nghe em nói mà không né được tiếng thở dài.
Tôi đã gọi nói chuyện với đồng chí chủ tịch xã. Cái xã miền Yên Bái tôi chưa từng biết đến. Vậy mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau như đã thân quen nhau lắm rồi.
Cái xã Cảm Ân Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái . Nơi gia đình em sinh sống.
Cái xã mang tên Cảm Ân của em. Tôi được cảm nhận qua chị Vóc người hàng xóm đưa em đến nhà tôi.
Chị là người hàng xóm thật nghĩa tình ân cần. Tôi thật cảm động biết bao. Cái tình làng nghĩa xóm nơi em ở. Nếu không có chị Vóc. Làm sao em đến được với chúng tôi. Làm sao thực hiện được ước mơ. \" Em chỉ mơ một lần được về Thủ Đô\",
Rồi qua chị Vóc tôi lại được biết thêm về em. Một cô gái đã chống chọi với bệnh tật, đã cố gắng tự mình vượt lên. Học hỏi được nhiều điều. Em mới học hết lớp một thôi. Bệnh tật đã không cho em thực hiện được những ước mơ hoài bão. Nhưng....Em vẫn không hề ngừng mơ mộng. Em nói \" Hết ngày ...Qua tháng ...Đến năm...Cứ vậy thời gian trôi. Con chỉ nằm trên giường. Trong căn buồng che kín. Gần như không tiếp xúc với bên ngoài\". Năm ngoái cũng nhờ chị Vóc nói với dân làng. Mỗi người góp chút ít. Mua tặng em chiếc tivi. Vậy là em đã được tiếp xúc với thế giới qua màn ảnh nhỏ...
Em ở bên tôi ba ngày đêm. Bao chuyện em kể. Chị Vóc kể. Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi. Thở dài cùng em...
Chuyện của em đã được các bạn sinh viên tình nguyện của Câu Lạc Bộ Nhân Ái Hà Nội. Đã tiếp cho em thêm nghị lực sống. Nhưng các bạn là những sinh viên. Việc học hành cũng còn phải do gia đình chu cấp. Các bạn chỉ có tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Làm sao giúp được em & gia đình em vượt qua khó khăn bây giờ...
Tôi đã kể câu chuyện em, với các bạn của tôi. Tôi thật cảm động biết bao. Các đã làm cho tôi thêm một lần nữa tin yêu vào cuộc sống này.
Bạn Tùng Minh hôm chủ nhật. Có dịp về Hà Nội. Ghé nhà tôi chơi. Thấy cháu Cùng các cháu không may mắn đang quây quần bên tôi & em ( Hiền Lương) Cái tên của em đó.
Tùng Minh ơi ! Tớ cám ơn cậu nhiều lắm. Tình cảm cậu đã làm tớ nhẹ lòng biết bao...
Rồi Trăng Thu nữa. Khi ra đến Hà Nội đã không quên chị. Đến chị chơi. Nghe chị kể về Hiền Lương cũng đã chia sẻ Với em... & ....& thậy nhiều nhiều nữa nhưng lời thăm hỏi. Những chia sẻ chân tình đã đến với em.
Hiền Lương ơi ! Em hãy yên tâm. Tình người ấm áp sẽ sưởi ấm gia đình em....
VT viết entry này. Cũng là muốn những tấm lòng hãy đến với em. Cùng các bạn sinh viên tình nguyện của Câu Lạc Bộ Nhân Ái Hà Nội. Chúng ta cùng chung tay đến với những mảnh đời kém may mắn. Với phương châm.
SAN SẺ YÊU THƯƠNG
TA SẼ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG.
Mọi sự chia sẻ với em. Xin liên hệ trực tiếp đến em.
Nguyễn thị Hiền Lương . Xã Cẩm Ân. Huyện Yên Bình. Tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại của em.01654268553.
Hoặc các bạn có thể tìm hiểu qua đồng chí chủ tịch xã Cẩm Ân.
Đồng chị Thạch. Số Điện thoại.0983227992....