Anh Hoàng Hữu Lự, sinh năm 1975 tại Thôn 4 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó. Trong nhà có 4 anh chị em. Không hiểu có phải vì di chứng Chất độc da cam hay không mà Từ nhỏ anh chị em trong gia đình người thì tật nguyền, người thì mang các chứng bệnh lạ(người nổi mẩn, nổi ụ cục...) anh em chẳng ai khoẻ mạnh như bình thường.
Năm 2002 anh Lự lập gia đình. Sau 1 thời gian chung sống, vợ anh ốm yếu liên miên, đi khám thì phát hiện ra ung thư. Nhìn vào hoàn cảnh của vợ chồng cũng như họ hàng bên nội, không trông mong gì được việc chữa chạy, nên vợ anh dẫn con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, 1 mình anh sống trong căn nhà 2 gian cũ kỹ, dột nát. Anh lự phần vì sức khoẻ không có, phải làm thuê làm mướn, trong làng xóm cũng thương tình, thường tạo điều kiện giúp đỡ anh có chút công việc vặt giúp đỡ cuộc sống. Đến khoảng 3-4 năm trở lại đây, sức khoẻ anh mất dần, anh em họ hàng thấy anh ốm đau triền miên, góp nhau, người một ít đưa anh đi khám, phát hiện ra anh bị Xơ Gan Bụng Chướng. Ngôi nhà anh vẫn sống cũng không thể ở được nên anh được chuyển lên ở căn nhà bỏ không của người anh cả (Anh cả thoát li vào Cà Mau làm ăn, lấy vợ, nhưng cũng hoàn cảnh khó khăn) Kể từ đó anh không còn khả năng lao động, nằm 1 chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân cậy nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm và người chị ở phía sau nhà anh cả.
Trong suốt thời gian phát hiện bệnh đến nay, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày, thuốc thang, bỉm áo đều phải dựa vào sự đùm bọc của họ hàng, bà con lối xóm, sự kêu gọi vận động của Hội Phụ nữ, hội nông dân...Đến nay, khi anh trút hơi thở cuối cùng thì cũng chẳng có cái gì để mà bấu víu. Một lần nữa, họ hàng, gia đình đành chỉ biết mong chờ vào sự thương cảm của bà con lối xóm, các tổ chức, ban ngành trong thôn xóm để anh ra đi sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Căn nhà trước đây anh Lự sống, đã bỏ hoang từ lâu.