Thủ đô Hà Nội đang ở thời khắc chuyển giao năm mới Tân Mão 2011,phố xá bỗng nhiên càng vui hơn,người người nhà nhà hối hả sắm sửa chuẩn bị một cái Tết ấm cúng bên gia đình.Nhưng ở đâu đó trong cái lạnh giá của giấc ngủ đông nơi thành phố này vẫn cần lắm những trái tim nồng ấm….
Tôi biết thông tin của trường hợp một cụ già khó khăn ở khu vực Bờ Hồ.
\\\\21h30 ngày 9/1/2011:tôi cùng anh LinhNhi , anh Comoi, em Ruacon_xd đã tới thăm và tìm hiểu.
Tới nơi chúng tôi thấy bà cụ bên một gánh hàng nhỏ vắng khách.Thấy đôi chân không mang tất,anh LinhNhi liền tặng cụ đôi tất và cụ mang vào luôn làm câu chuyện trở lên ấm áp,thân mật hơn.
- Cụ Phạm Thị Tỵ (Bán hàng nước dưới chân café Hàm Cá Mập )
- 82 tuổi.Sinh năm 1929
- Quê quán :Đường Phan Đình Phùng - Tp Nam Định.
- Hiện trọ tại :34 Nguyễn Tư Giản - Phường Phúc Tân - Hà Nộị.
Hàng đêm,cụ kéo xe kút kít từ Phúc Tân ra chân Hàm Cá Mập bán hàng nước từ 21h - 2h sáng ngày hôm sau.
Cụ có CMND & trong CMND ghi sn 1930.
Năm 2000,cụ đã bán căn nhà ở Nam Định và hiện giờ đánh mất sổ hộ khẩu.Cụ không có sổ trợ cấp cho người già.
Cụ trước tham gia nữ thanh niên xung phong trong chiến thắng Điện Biên Phủ và dân quân vùng Hoa Lư- Ninh Bình . Cụ có bằng khen & huân chương, nhưng nay đã đánh mất. Khi tham gia kháng chiến, cụ bị thương (gãy chân trái) & hiện nay chân vẫn còn yếu,đi hơi tập tễnh,trở trời thời tiết vẫn hay bị nhức.
Chiến tranh qua đi,hòa bình lập lại trên miền Bắc. Cụ trở về quê hương Nam Định và kết hôn với một quân nhân. Hai cụ sinh được 3 người con trai. Năm 1985,cụ ông mất.
Cụ Tỵ có 5 người con.1 cô con gái nuôi (tên là Hiền) - bán cơm trước cổng viện Nhi Thụy Điển. Thỉnh thoảng 2-3 tháng có ghé qua thăm cụ,cụ không biết địa chỉ nhà cô Hiền,cụ có tờ giấy ghi lại điện thoại của cô,nhưng để đâu quên mất.
1 cô con gái nữa (là con riêng của cụ ông) – lấy chồng,ở Ý Yên,Nam Định .Cũng lâu lâu lên Hà Nội thăm cụ.
Cụ Tỵ có bà em dâu họ (đang ở Tp Nam Định) – đã nghỉ hưu – con cái đã lập gia đình và việc làm ổn định. Thỉnh thoảng đôi ba quý,cụ Tỵ có về quê vài ngày & và tới ở lại với gia đình bà em. Mỗi lần về quê như vậy,gia đình con cái cô em dâu họ đều vui vẻ tiếp đón cụ.
23/1/2011 này,cụ sẽ về Nam Định ăn Tết cùng gia đình bà em dâu.
Từ những năm 1993,cụ Tỵ cùng 3 anh con trai lên Hà Nội kiếm việc làm.
Năm 2000,cụ bán căn nhà ở Nam Định & chuyển lên Hà Nội trọ thuê.Trước cụ bán hàng nước bên cạnh cửa hàng kem Thủy Tạ.Không may,2 người trai con út của cụ mất cách đây hơn 10 năm vì tai nạn & bị viêm gan, phần mộ đang ở quê nhà Nam Định.
Người anh trai cả trước làm bốc vác ở bến Long Biên,trước hay giúp cụ bán hàng,nhưng không may cách đây 3 năm do say rượu bị xe đâm ngã , cũng mất rồi, phần mộ đang ở nghĩa trang Văn Điển.
Cụ thuê nhà trọ với 5 người khác ở Phúc Tân với giá 300.000 nghìn / 1tháng.
Tôi hỏi : Vậy cụ bán hàng có đủ tiền ăn không ? Một ngày cụ ăn mấy bữa ? Cụ có hay nấu bếp không ? Và cụ thường ăn gì ?
- Hôm bán được hàng thì ăn một bữa 1k cơm, 1k canh, 1k cá..Có bữa ăn bữa nhịn.
Có hôm người ta bán chịu cho tôi.
Tôi hỏi tiếp : Trời lạnh như này ,cụ có áo ấm và chăn len chưa ?Cụ có mặc đủ ấm không?
- Hôm trước cũng có người cho tôi 2 cái áo ấm & 2 chăn len.Một cái chăn len mới bị trộm mất ở nhà trọ.Tôi thấy ngủ ấm lắm chú ah !
Tôi lại hỏi tiếp : Vậy bây giờ cụ có mong ước điều gì cho bản thân không ?
- Tháng trước tôi xuống thăm mộ con cả dưới nghĩa trang Văn Điển. Người quản lí bảo: hiện tại đã đủ 3 năm an táng tại đây & cuối năm nay 2011 yêu cầu người nhà chuyển phần mộ về quê Nam Định.
- Cụ hỏi : Cần những thủ tục giấy tờ gì ? Ước nguyện của tôi là đưa con cả về quê hương Nam Định gần với 2 em,với ông bà,với ông nhà tôi.
Ban quản lí nghĩa trang trả lời cần có giấy tờ thủ tục sau:
1)
Giấy xác nhận người thân tại địa phương cư trú.
2)
Giấy chứng tử tại địa phương (Trước cụ làm tang lễ cho anh cả tại nhà tang lễ Phùng Hưng )
3)
Giấy xác nhận phần mộ tại nghĩa trang Văn Điển (bản chính )
Cụ kể cho tôi :
+) Vì chuyển lên trọ tại Hà Nội,nay chỗ này mai chỗ kia.Nên không có sổ hộ khẩu hay xác nhận thường trú dài hạn.
Lên phường Phúc Tân , người ta không đồng ý cấp giấy.
+) Giấy chứng tử.Giấy thủ tục làm tang lễ ở Phùng Hưng..Cụ đã đánh mất !
+) Giấy xác nhận phần mộ tại nghĩa trang Văn Điển .Cụ chỉ có bản sao.Trước ban quản lí nghĩa trang chỉ đưa cho cụ bản này.
Tôi băn khoăn: Vậy nghĩa trang sẽ làm thế nào ?
- Họ bảo nếu không có đủ giấy tờ.Cụ cần trả 13.000.000 đồng,họ mới đồng ý di dời về quê.Nếu không có đủ tiền,họ sẽ di chuyển phần mộ anh cả lên nghĩa trang Bất Bạt vào cuối năm 2011.
Tôi hỏi tiếp : Vậy cụ định làm thế nào ?
- Thế tôi mới tiếp tục bán hàng ở đây để tích cóp cho đủ .
Tôi hỏi tiếp : Vậy người thân của cụ có biết chuyện này không ?
- Đằng họ hàng nội ông nhà tôi chỉ đủ mua miếng đất ở nghĩa trang quê (trị giá 1.500.000 đồng).Làm lễ thì các cô chú họ hàng sẽ giúp cho.Còn phương tiện đem về tôi cũng không biết ntn………….
…………Tôi và anh LinhNhi gạn hỏi cụ: Nhà nước có chế độ nuôi dưỡng,chăm sóc cho những người như cụ ở trung tâm dưỡng lão ? Cụ có muốn vào nơi đó không ?
- Ở trong đó buồn lắm. Tôi còn sức khỏe để kiếm sống .Tôi bán hàng còn thấy khuây khỏa.( Cụ trả lờ rất minh mẫn)
- Hết năm 2011, tôi sẽ chuyển về quê sống cùng cô em dâu.
Nhưng tôi muốn chuyển phần mộ anh con cả về quê.Các anh giúp hộ tôi !
Vậy bây giờ chúng cháu muốn chia sẻ thông tin của cụ để cho mọi người được biết ?Mọi người sẽ tới ăn quà của cụ,trò chuyện với cụ,cụ có đồng ý cho chúng cháu làm vậy k0?
- Vâng , vậy thì quý hóa quá.
Vậy khi mọi người tới tâm sự với cụ,có người muốn tặng quà cho cụ,cụ có nhận không?
Nếu có người tặng tiền cụ có nhận không ?
- Vâng ,tốt quá .Tôi cảm ơn các anh.
Nếu bây giờ cụ có một khoản nho nhỏ ? Cụ muốn hàng tháng,mình bán hàng được bao nhiêu ? Và cụ sẽ làm gì với nó ?
- (Cụ cười ). Tôi mong có 500.000 đồng mỗi tháng .300 trả tiền trọ,200để ăn qua ngày.
Sao cụ không ước có nhiều hơn ?
- Tôi chỉ mong bán hết hàng để đủ chỗ ấy thôi !!!(Cụ cười)
……….Vậy thỉnh thoảng chúng cháu ghé qua mua hàng cho cụ.Rồi một buổi chiều nào đó qua Phúc Tân thăm cụ và xem nhà cửa ,giấy tờ của cụ .Xem có thể giúp được gì cho cụ ,cụ có đồng ý không ?
- Chiều mai hay chiều kia ,chú qua ?
Dạ ,để khi nào chúng cháu rảnh chúng cháu sẽ qua thăm cụ …
……….Ah cụ ơi, chúng cháu hỏi nhiều như vậy,có phiền cụ không ? Cụ có muốn biết chúng cháu là ai,làm ở đâu không ?
- (Cụ cười ).Không ! Các anh thỉnh thoảng qua đây ăn quà giúp là tốt lắm rồi .
Chúng tôi xin phép chào cụ ra về.
Hà Nội lạnh dần về đêm. Phố xá vẫn còn nhộn nhịp. Những ánh mắt của người nước ngoài lướt thật nhanh qua nơi đây……Lướt qua một nụ cười .