Thứ Năm, 23/09/2010 - 03:16
Sự sống mong manh của bé sinh non mất mẹ
(Dân trí) - Những tiếng tic tắc đều đều của chiếc máy thở rung theo lồng ngực nhỏ nhoi làm tôi không khỏi bất an về sự sống còn đang ngàn cân treo sợi tóc của bé. Đã 12 ngày đêm có mặt trên cõi đời, nhưng bé đã gánh chịu một số phận không may.
Cô bé tên là Hoàng Thị Mận, chỉ mới sinh được 12 ngày nhưng đang phải nằm cấp cứu trong lồng kính ở khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội do em sinh non khi mới được 28 tuần thai. Đáng thương hơn, mẹ của em mất sau khi em sinh đúng một ngày, chưa kịp được nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thế Thanh, người trực tiếp chăm sóc bé Mận ở khoa Nhi cho hay, mẹ của bé tên là Hoàng Thị Nguyệt, 28 tuổi, quê ở thôn Xuân Giao, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. “Chị Nguyệt bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết nằm thở máy gần 20 ngày tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Lúc đang thở máy, thai được 28 tuần thì tự chui ra. Bé Mận lúc đó tím như quả bồ quân, không thở được, cứ tưởng là chết rồi. Nhưng cắt rốn thì bé thở rên ra, nửa tiếng sau chuyển sang đây cấp cứu. Mẹ bé ngày hôm sau thì mất”.
Bé Mận đang nằm cấp cứu trong lồng kính ở phòng sơ sinh của khoa Nhi, BV Bạch Mai, Hà Nội
Lúc mới sinh ra, do mới được 28 tuần nên bé Mận nặng chỉ chưa đầy 7 lạng. Các bộ phận của cơ thể vẫn chưa hoàn thiện hết. “Phổi bé chưa thể tự hô hấp được nên phải thở máy, mắt cũng có nguy cơ mù hoặc đục thủy tinh thể. Não của bé cũng có thể gặp di chứng do thiếu oxy trong thời gian quá lâu. Mấy hôm trước bé còn bị chảy máu trong phổi nhưng nay đã ổn hơn”, chị Thanh cho hay.
Theo các bác sĩ, tiên lượng về sức khỏe của bé hiện thời rất xấu, khả năng giữ được tính mạng mong manh như sợi chỉ.Các bác sĩ phải dùng loại thuốc tốt nhất (như curosuf có giá mười mấy triệu cho mỗi lọ thuốc) để cứu cháu bé. “Bé được bơm xông sữa thẳng vào dạ dày và nuôi dưỡng tĩnh mạch, trung bình 1 ngày cho ăn 8 lần, mỗi lần khoảng 12 ml sữa. Qua theo dõi, tạm thời chúng tôi thấy bé vẫn hấp thụ được. Chúng tôi đang làm hết sức, và chờ đợi một điều thần kỳ đến với bé”, y tá Trần Dương Liễu cho biết.
Ở trong phòng sơ sinh của khoa Nhi, bé Mận thoi thóp theo từng nhịp thở máy. Bé không biết là người mẹ yêu quý đã vĩnh viễn không còn có mặt trên cõi đời, cũng chưa nhận biết bố của mình đã 12 đêm thức trắng dõi theo sự sống của con mình. Để có tiền chạy chữa cho vợ, cho con, anh Hoàng Ngọc Tỏa, bố của bé Mận đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, cầm cố luôn sổ đỏ căn nhà ở quê được gần 70 triệu. Tiền đã hết sạch, nhưng vẫn không cứu được vợ, còn sự sống của con thì trong giai đoạn nguy kịch hơn bao giờ hết.
“Thằng Tỏa hôm nay ốm nặng nên tôi vào viện thay nó trông con, còn nó tạm về quê vừa dưỡng sức vừa nghĩ cách kiếm tiền. Nó về quê chỉ để lại được có mấy trăm nghìn cho tôi ăn uống qua ngày. Tôi nghèo, nó còn nghèo hơn. Lo quá...̀”, anh Hoàng Ngọc Hào, anh trai của anh Tỏa cho hay.
Nép mình ngoài cánh cửa phòng sơ sinh, anh Hào kể về cuộc đời lắm gian truân của đứa em trai. Nhà nghèo, thất học từ sớm, anh Tỏa chủ yếu theo bố đi biển dánh cá. Hai năm trước, anh Tỏa đi bộ đội ở tít trong miền Nam. Sau khi được xuất ngũ, anh lập gia đình với chị Nguyệt ở cùng thôn. Nhưng hạnh phúc ngắn như tày gang, chị Nguyệt mang bầu được 6 tháng thì bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết và mất, để lại đứa con tội nghiệp non nớt như cánh chim non.
“Bé Mận là niềm hạnh phúc còn lại của thằng Tỏa, của cả gia đinh chúng tôi. Rồi bé sẽ ra sao hả anh ?”, câu hỏi của anh Hào chính tôi cũng không thể trả lời, khi lời bác sĩ cứ văng vẳng bên tai: “Tiên lượng sức khỏe bé rất xấu, khó mà qua khỏi được”. Nhưng, có lẽ anh Tỏa, anh Hào và cả tôi nữa cùng đang cầu mong: “Biết đâu sẽ có một phép màu !”…
Thuylevc - dantri
dantri.com.vn/c167/s718-424483/su-song-m...-sinh-non-mat-me.htm