em xinh giới thiệu một hoàn cảnh khó khăn .
\"Con ước mơ được tiếp tục đi học, để lớn lên làm cô giáo có tiền nuôi cha\". Ước mơ đó thật giản dị và đầy trách nhiệm, nhưng không biết có trở thành hiện thực hay không. Vì mẹ em đã mất, cha em bị bệnh tâm thần nửa tỉnh, nửa mê.Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Cẩm Thu (14 tuổi, ở KV 4, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), hiện là học sinh lớp 8A1 trường THCS Lê Bình – quận Cái Răng – TP Cần Thơ. Cảnh tượng đập vào mắt phóng viên là ngôi nhà tình thương trống trước, hụt sau không có thứ gì làm giá trị. Cha Thu - ông Nguyễn Văn Em, trạc ngoài 60 tuổi, gầy gò ngồi nói chuyện bằng giọng nửa mê, nửa tỉnh trên chiếc võng tồi tàn, thỉnh thoảng phá lên cười rồi lại lầm lũi đi đốt hương cắm lên bàn thờ của vợ.
Ông Nguyễn Trung Cang là dượng của em Thu cho biết: “Lúc 18 tuổi, ông Em đi giao liên cho bộ đội rồi bị địch bắt tra tấn dã man. Do không khai thác được nên chúng thả ông ra. Từ đó ông Em trở nên khù khờ, ban đêm không ngủ mà ngồi hát. Nhiều lần đồng đội của ông đã kêu ông đi giám định tỷ lệ thương tật nhưng khổ nỗi ông không chịu đi nên tới giờ đâu được hưởng chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng”. Nhưng những lúc tỉnh ông Em lại dọn dẹp nhà cửa, làm những việc lặt vặt quanh nhà.
Như đã có duyên nợ với nhau từ trước, trong một lần gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Năm phải lòng ông Nguyễn Văn Em, 2 người nên nghĩa vợ chồng. Vài năm sau, bé Nguyễn Cẩm Thu chào đời, cuộc sống gia đình ngày càng chật vật hơn, mọi cực nhọc đều dồn lên vai của mẹ Thu. Đáp lại những nhọc nhằn của mẹ nhiều năm liền em Thu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Bất hạnh ập đến là khi bà Năm phát hiện mình bị bệnh lao phổi, nhưng sợ con gái biết và lo nên bà đã giấu bệnh. Một lần lên cơn mệt, bà Năm đang làm cỏ mướn thì bị ngất xỉu, được bà con gần đó đưa về. Sau đó bà qua đời vì căn bệnh lao phổi vì không có tiền chữa trị. “ Khi còn sống ngày nào mẹ cũng đi làm thuê kiếm tiền lo cho 2 cha con. Nhưng giờ không còn mẹ cuộc sống thiếu thốn đủ đường chị ạ”- Thu buồn rầu nói.
Trong suốt thời gian ba năm trôi qua em Thu một buổi đi học, còn một buổi ở nhà mò ốc, hái rau để kiếm cái ăn, hôm nào trời thương cho được nhiều cá thì ra chợ bán đổi lấy miếng thịt về cho cha có bữa cơm ngon, còn không thì có hôm chỉ có cơm trắng chan nước mắm. Cô bé nhỏ nhắn kia đã thiếu đi tình mẹ giờ còn phải chăm lo cho người cha bệnh tật của mình. Mọi chuyện trong nhà đều một mình em phải bươn chải.
Lúc tiếp xúc với chúng tôi, cũng là lúc trời trời bắt đầu tối dần, cha của Thu nặng nặc đòi ăn cơm vì đói. Lúc này hai cha con Thu ra phía sau sửa chiếc bếp củi đã hư để nấu mì tôm làm canh chan với cơm nhưng chiếc bếp không thể gắn lại nên hai cha ăn cơm với nước mắm.
Nhìn cảnh 2 cha con ăn cơm trắng với muối nên tôi liền hỏi. Lần gần đây nhất, con được ăn cơm với thịt là lúc nào? “Dạ, con được ăn thịt heo ...hôm đám giỗ của mẹ. Được ăn cơm trắng, có cha ngồi cùng bên cạnh là hạnh phúc rồi chị ơi. Nhiều lúc thấy không có thịt, cá cũng thương cha nhưng em cũng không biết làm cách nào khác…Em bây giờ chị mong có cơm để ăn với muối, được đến trường mai mốt lớn lên làm cô giáo, lúc đó có tiền sẽ mua thịt cho ba ăn.”- Thu nghẹn ngào nói.
Cô Nguyễn Thị Út Em - cô của Thu cho biết, mặc dù nhà tôi và cha con cháu Thu sống gần nhau nhưng tôi cũng nghèo khổ nên không giúp đỡ gì được cho cháu. Từ trước tới giờ cha con Thu chưa có được bữa ăn ăn no, tôi chỉ sợ cháu phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền nếu như cha cháu bệnh trở nặng.
Ông Nguyễn Bá Tước -trưởng KV4, phường Ba Láng cho biết: Hoàn cảnh của cháu Nguyễn Cẩm Thu thật đáng thương, đây là hộ nghèo của khu vực, mẹ mất sớm, cha bệnh tâm thần. Khu vực cũng đã rang giúp đỡ cất cho nhà tình nghĩa nhưng ở đây dân cũng nghèo nên chĩ giúp đỡ chỉ tạm bợ vì thế tôi mong các mạnh thường quân có thể giúp cháu Thu để cháu tiếp tục được học hành.
Lúc chia tay, cha của em vẫn ngồi một góc với chén cơm trắng, còn Thu chạy ra với lời nói vọng lại: chị ơi mong chị thương giúp đỡ hai cha con em, em không muốn bỏ học ,em chỉ muốn có tiền mua thuốc cho cha để cha không còn lên cơn thần kinh nữa, em xin chị giúp em. Câu nói của em làm lòng tôi nặng lòng vì nghĩ đến ngày mai của những con người trong gia đình này rồi sẽ ra sao!
Ở lứa tuổi của Thu, bạn bè đều được bao bọc, được đến trường trong tình yêu thương của cha lẫn mẹ, thì Thu lại côi cút, thiếu thốn bàn tay ấm của mẹ, thiếu đi sự ân cần, nâng niu che chở của cha. Ngược lại, em phải lo từ miếng ăn, giấc ngủ cho người cha bệnh tật. Vẫn biết rằng ước muốn của em giản dị và mang đầy tình yêu thương, nhưng có thành hiện thực hay không là một điều còn quá xa vời khi lúc này em còn quá nhỏ, con đường học hành của em còn dài, liệu có bị đứt quảng giữa chừng hay không khi trên đôi vai nhỏ bé ấy còn nhiều gánh nặng của cuộc đời.
Em Nguyễn Cẩm Thu – Khu vực 4, phường Ba Láng- quận Cái Răng
Điện thoại: 01685840368 (Ông Nguyễn Trung Cang – dượng của em Thu)