Xin chào cả nhà!
Vào buổi trưa ngày 18/03/2018 Duc_Tai, Minh Son và bạn Thảo đã đến thăm hoàn cảnh của cụ Trần Thị Ngọc Hạnh, SN: 1937. Cụ thường ngồi bán xăng + bán báo ở dưới cầu Lò Gốm Q6.
Nhà cụ Hạnh có nhà ở 17A Nguyễn Ngọc Cung, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM.
Cụ có 4 người con:
- Anh Trần Tấn Nghiêm - 1972, có vợ và 2 đứa con, anh làm thợ may ở KCN Bon Chen.
- Chị Trần Thị Thùy Trang, làm thợ may( SĐT: 0908 292 039). Có một đứa con gái đã lập gia đình, đang sống cùng chồng ở Long An.
- Anh Trần Tuấn Nghiêm, làm công nhân đứng máy đóng giày da ở KCN Bon Chen.
- Anh Trần Xuân Trọng - 1979, con út, làm thợ tiện trong KCN Bon Chen.
Nghe chị Trang ( Con Gái thứ 2 cụa cụ kể lại ) Gia đình của chị khi xưa có một căn nhà 3 lầu ở Q1, nhà cụ cho thuê 2 lầu và ở 1 lầu. Sau cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Nhà cụ Hạnh bị một quả bom đánh sập. Sau giả phóng nhà nước hỗ trợ gia đình đi kinh tế mới ở Bình Phước, cấp đất, cấp nhà ở trên đó. Nhưng do cuộc sống khó khăn nên đã về lại SG để sống. Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm của cuộc sống gia đình cụ cũng cất được 1 cái nhà ở 17A Nguyễn Ngọc Cung.
Quen với cuộc sống khó khăn thời ấy, với một nghị lực phi thường + Sở thích đọc báo, nghe đài mà cụ Hạnh đã chọn cho cho mình một cái nghề để làm với tuổi gia để nuôi sống chính bản thân mình và không phụ thuộc vào con cháu. 6h sáng cụ đẩy xe ra cầu Lò Gốm, cách nhà khoảng 500m, đi bộ lên chợ Hồ Trọng Quý để lấy báo về bán, Cụ nhờ con, cháu đi mua xăng hoặc nhờ mấy chú xe ôm.
Chị Trang kể thêm: Hàng tháng cụ nhận được khoảng 300 ngàn tiền hỗ trợ của nhà nước cho người cao tuổi, con cháu cũng cho tiền cụ để cụ tiêu. Gia đình chị luôn muốn cụ nghỉ việc bán, buôn ở ngoài cầu Lò Gốm, về nhà ở để con,cháu chăm lo. Gia đình không dư giả nhiều vì ai cũng làm công nhân nhưng chị khẳng định một ngày có thể lo cho cụ 2 bữa ăn.
Duc_Tai nói chuyện với cụ, hỏi thăm sức khỏe của cụ hành thì được biết: Cụ Hạnh sống rất lạc quan, cụ nói mình con sức khỏe, mình tự lo được cho bản thân mình nên không cần con cháu phải lo cho cụ. Cụ ăn uống được nên sức khỏe của cụ tốt. Ngoài 80 nhưng cụ đọc báo không cần chiếc kính. Thấy cụ sống lạc qua như vậy Duc_Tai rất khâm phục ý chí của cụ.
Việc cụ bán Báo ở cầu không được sự chấm thuận và cho phép của chính quyền địa phương nên nhiều lần đã bắt và kéo xe bán báo cụa cụ về nhà và yêu cầu con cháu cụ không cho cụ đi bán Báo nữa. Nhưng khi công an vừa đi thi cụ lại đẩy xe ra lại chỗ cũ để gán báo. Cuộc sống cụ cứ thế trôi qua Ngày.
Sau Khi đi thăm cụ và gia đình về thì Duc_Tai không có ý kiến đề xuất gì về việc hỗ trợ trường hợp của cụ Hạnh. Qua nói chuyện thì Duc_Tai có thể cảm nhận được sự không hòa thuận trong cuộc sống gia đình của cụ. Nếu có bạn TNV nào có ý kiến đề xuất nào hay cho trường hợp này thì xin góp ý cùng cả nhà!
Thân!